Quân tử nhất ngôn

– Chuẩn bị bước vào năm con gà, bóng đá Việt Nam đón nhận một sự kiện đáng mừng.

Trận GĐTLA (áo trắng) - Đà Nẵng trong mùa bóng 2004.

– Bác cứ hay nói giỡn: Chưa qua thất bại tại Tiger Cup lại vừa nếm luôn cơn đại hồng thủy sau vụ huấn luyện viên Letard, còn chuyện gì có thể vui mừng?

– Bác cứ thích đào bới quá khứ. Mấy chuyện ấy thuộc loại “xưa rồi Diễm ơi”. Chuyện mới nhất thể hiện quyết tâm lớn của bóng đá Việt Nam.

– Chuyện gì ghê vậy?

– Có đến 7 đội bóng “ngoéo tay nhau” hứa là sẽ đá... thật.

– Vậy trước nay họ đá thế nào?

– Đá… cuội, đá giả.

– Nhưng lời hứa gió bay. Đã có lần các đội cũng hứa hẹn với nhau. Tổng kết giải, theo ban tổ chức, tất cả 14 đội đều... tiêu cực.

– Lần này thì khác. Không thể hứa lèo được đâu. Người xưa nói quân tử nhất ngôn mà.

– Nhưng người xưa cũng còn nói: quân tử nhất ngôn là quân tử… dại, quân tử nói lại là quân tử khôn. Chỉ sợ...

– Bác là chúa đa nghi, mà bác sợ gì nào?

– Tôi chỉ sợ “thề trê chui ống”.

VĂN YÊN 
 

Các tin, bài viết khác