– Tết đã qua, mà vẫn còn phát... rét!
– Lại không cập nhật bản tin dự báo thời tiết rồi. Thời tiết đã ấm hơn mà. Thỉnh thoảng có gió mùa Đông Bắc thì lạnh chút đỉnh thôi, chứ lấy đâu mà rét?
– Bởi ông chỉ “cập nhật” mỗi cái tivi, nên không biết những cái “rét” ngoài chợ, ngoài đường. Ở chợ, giá vẫn nhấp nhổm không chịu hạ, mà còn giữ giá cao. Nhiều tiệm ăn, hàng quán từ Hà Nội tới Sài Gòn bắt khách đợi dài cổ mới phục vụ, khi tính tiền lại bảo “vẫn giá tết” để thu thêm vài chục phần trăm. Nhiều người bực mình nhưng cũng phải ráng chịu.
– Ừ, vậy thì rét thật. Còn gì nữa?
– Nhiều chỗ đã thu giá cao, lại không thích trả lại tiền lẻ cho khách, với lý do tỉnh bơ là “không có tiền thối”. Đi taxi, tài xế cũng ỉ ôi “dạ lì xì cho em tiền dư nhé”. Nghe rất là phiền.
– Vậy là rét miết, từ trước đến sau tết. Đi du lịch thì giá cả tăng gấp đôi, hết tết thì các thứ giảm, chỉ còn tăng... gấp rưỡi! Vậy các ông quản lý thị trường hay địa phương bó tay à?
– Không bó, vì các ông ấy luôn sẵn sàng trả lời theo hai phương án. Phương án 1 là “chưa nhận được báo cáo tình hình”. Phương án 2 là “dù có cố gắng nhưng không cách nào quản xuể”. Phương án nào thì cũng dẫn tới chỗ huề trớt. Cho nên bà con cứ tiếp tục chịu rét tới... sang năm!
Tư Quéo