- Phải rồi. Chợ là một phần quan trọng để tạo nên hồn vía quần cư, dẫu là ở nông thôn hay đô thị. Khi lập đất hình thành xóm ấp, tạo dựng cộng đồng, chợ là nơi luôn được mở ưu tiên. Cuộc sống ngày càng đổi khác, chợ cũng không còn giống ngày xưa cũ. Nhưng có một điều không bao giờ mất đi, là tình người ấm áp.
- Có chuyện giản dị mà sâu xa, đó là quên mang tiền vẫn mua được đồ ở chợ. Người mua bẽn lẽn vì quên, người bán thiệt tình cười hồn hậu: “Cứ mang về nấu đi, mai trả”. Không chỉ khách quen, mà có khách lạ ghé qua cũng thế. Phải tin nhau đến cỡ nào, mới hào sảng khoát tay “Mai trả”.
- Nhiều phận đời nghèo khó đã nhờ cái chợ mà vượt qua từng ngày nhọc nhằn. Chỉ còn chút tiền lẻ, vẫn có thể ghé chợ để mua mớ rau, con cá nhỏ đắp đổi bữa nghèo. Chợ phải đóng cửa phòng dịch, mất nguồn thu nhập, mà có những tiểu thương vẫn góp rau củ thịt thà gửi tặng khu phong tỏa, vùng cách ly hay bếp ăn từ thiện.
- Rồi chợ sẽ sớm mở lại thôi, để thêm ấm áp lẽ cưu mang, để thân thương san sẻ tình đời.