Sau khi Bộ VH-TT và DL trao quyết định cho Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới” từ nay đến năm 2020 với kinh phí mỗi vở 450 triệu đồng, giới sân khấu đã xáo động với nhiều luồng dư luận. Ngày 8-3, khi Báo SGGP đăng bài trả lời phỏng vấn của NSND Lê Hùng - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ về dự án này, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của các nghệ sĩ có trách nhiệm.
NSƯT Anh Dũng - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam:
Tôi quá ngạc nhiên… và không thể trả lời nhiều câu hỏi của các thế hệ nghệ sĩ
Cảnh trong vở kịch lịch sử “Bí mật vườn Lệ Chi” do Sân khấu kịch IDECAF dàn dựng.
Tôi quá nhạc nhiên khi hay tin Nhà hát Tuổi trẻ được giao dàn dựng “100 kiệt tác sân khấu thế giới”. Hàng năm, Nhà hát Kịch VN (NHK VN) luôn được Bộ giao nhiệm vụ nghiên cứu kịch cổ điển, tiên tiến trên thế giới để dàn dựng, còn Nhà hát Tuổi trẻ thì dàn dựng những vở có đề tài về thanh thiếu niên. Cụ thể, từ năm 1952 đến nay, NHK VN đã dàn dựng 219 vở diễn thì có đến 40 vở là kịch cổ điển của nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện giờ, nhà hát đang thực hiện vở “Con vịt trời” của Henrik Ibsen dự kiến sẽ công diễn vào cuối năm 2008. Nhưng không hiểu vì sao lại có sự thay đổi, khiến tất cả các nghệ sĩ của NHK VN đều ngỡ ngàng, thậm chí có nhiều thế hệ nghệ sĩ từng gắn bó với nhà hát đặt ra nhiều câu hỏi mà tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Sau “cú sốc” này, anh em nghệ sĩ của NHK VN đang bị tác động mạnh mẽ, liệu có nên tiếp tục dàn dựng kịch cổ diễn “Con vịt trời” nữa hay dừng lại?
NSƯT Trần Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM:
Tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng...
Tôi hoàn toàn ủng hộ việc đầu tư thực hiện dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới”. Đây là một việc làm rất tốt cho giới sân khấu và cả khán giả. Tuy nhiên, theo tôi cả 100 tác phẩm mà chỉ giao cho mỗi một đơn vị nghệ thuật thực hiện, không khéo sẽ tạo ra nhiều bất bình trong giới nghệ sĩ. Giá như 100 tác phẩm này được chia ra cho nhiều đơn vị nghệ thuật làm, chắc chắn sẽ hay hơn, phong phú hơn, bởi mỗi nhà hát - đoàn hát có một cách nhìn, một phong cách dàn dựng khác nhau. Đặc biệt ở TPHCM đang có rất nhiều đơn vị nghệ thuật năng động, lực lượng nghệ sĩ dồi dào, có thể đảm trách thực hiện những vở diễn kinh điển như: NSƯT Việt Anh, Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Kim Xuân… Chưa kể, khi có nhiều nhà hát cùng thực hiện dự án sẽ phục vụ được đông đảo công chúng mộ điệu hơn.
Nghệ sĩ Khánh Hoàng - Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM:
Thật hạnh phúc cho những nghệ sĩ của đơn vị được chọn đầu tư
Trước thông tin, có dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới” được thực hiện, là một nghệ sĩ, tôi rất mừng. Nhưng nếu dự án này chỉ giao cho một đơn vị nghệ thuật thực hiện thì tôi nghĩ có rất nhiều nghệ sĩ buồn, chứ không riêng gì tôi. Thiết nghĩ, nếu đã đầu tư, chúng ta nên đầu tư cho nhiều đơn vị nghệ thuật, bởi phát triển nghệ thuật cần phải có sự đồng bộ, rộng rãi, chứ không thể nào chỉ đầu tư vào một đơn vị. Đến giờ, dự án này mới chỉ bắt đầu nên chưa thể nói trước được điều gì, nhưng quả là thật hạnh phúc cho những nghệ sĩ của đơn vị được đầu tư thực hiện dự án!
Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu Kịch IDECAF:
Làm không khéo lại gây lãng phí!
Khi nhận được thông tin này từ báo chí, chúng tôi thật sự bị sốc. Với số tiền rất lớn như thế mà chỉ giao cho một đơn vị nghệ thuật thực hiện, nếu làm không khéo lại gây lãng phí. Tôi nghĩ, gần đây, chúng ta đẩy mạnh việc xã hội hóa sân khấu thì tại sao không mạnh dạn giao cho một số đơn vị nghệ thuật xã hội hóa cùng tham gia thực hiện dự án? Với một lực lượng diễn viên hùng hậu như của Sân khấu IDECAF hiện nay, nếu được giao dàn dựng một số vở trong “100 kiệt tác sân khấu thế giới”, tôi tin chắc rằng sẽ có được những vở hay. Cách đây hơn 4 năm, đơn vị nghệ thuật của chúng tôi từng dàn dựng vở “Âm mưu và tình yêu” và rất được công chúng yêu thích. Tôi nghĩ, nếu dự án này được giao cho nhiều đơn vị nghệ thuật trên cả nước cùng làm sẽ mang lại một hiệu ứng xã hội rất tốt. Khi ấy, không chỉ nghệ sĩ khắp các vùng miền được rèn nghề qua các tác phẩm được đầu tư lớn mà khán giả sân khấu của cả nước cũng có nhiều cơ hội thưởng thức hơn.
Ông Huỳnh Minh Nhị - Giám đốc Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần:
Nên giao cho nhiều đơn vị cùng làm
Dàn dựng lại những kiệt tác sân khấu thế giới là một điều cần thiết. Nhưng tôi nghĩ, trong thời buổi hội nhập hiện nay, chúng ta cũng nên dành nhiều kinh phí cho việc khuyến khích sự sáng tạo, dàn dựng những vở diễn mới, đặc biệt là những tác phẩm của Việt Nam. Còn khi đã đầu tư thực hiện dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới”, tôi nghĩ, chúng ta nên giao cho nhiều đơn vị nghệ thuật làm. Dự án được triển khai đến nhiều đơn vị nghệ thuật, qua đó, chúng ta còn có thể rà soát lại hết “nội lực” của từng đơn vị.
NSƯT Hồng Vân - Giám đốc Sân khấu Kịch Phú Nhuận:
Tôi chỉ cần 1/2 số tiền cho mỗi vở
Cảnh trong vở “Bà tỷ phú về thăm quê” - một trong 40 vở kịch cổ điển của Nhà hát Kịch Việt Nam.
Cả nước có nhiều đơn vị nghệ thuật, nhưng tôi chẳng hiểu sao chỉ có một đơn vị được chọn thực hiện dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới”. Đây là điều khiến chúng tôi hết sức bất ngờ và sốc! Mỗi vở diễn được đầu tư đến 450 triệu đồng để thực hiện, đó là điều mà những người làm sân khấu xã hội hóa như chúng tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Thú thật, mỗi vở diễn, tôi chỉ cần được đầu tư một nữa số tiền ấy, là đảm bảo sẽ có được những vở kịch vừa có chất lượng, lại vừa phục vụ tốt công chúng.
Có thể nói, sân khấu hiện nay đang ngày càng thưa dần những vở kịch cổ điển thì việc có chủ trương dàn dựng “100 kiệt tác sân khấu thế giới” từ nay đến năm 2020 là một tín hiệu đáng mừng cho những ai quan tâm đến đời sống sân khấu. Thế nhưng, điều rất đáng quan tâm là liệu “100 kiệt tác sân khấu thế giới” nhưng chỉ mỗi một đơn vị nghệ thuật Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện, với từng ấy nghệ sĩ, rất dễ tạo cảm giác nhàm chán cho khán giả.
Mặc dù phát biểu trên Báo SGGP số ra ngày 8-3, NSND Lê Hùng - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đã hứa hẹn: “Những vở có quy mô lớn xét thấy nhân lực của nhà hát không đủ đáp ứng, chúng tôi sẽ mời các nghệ sĩ, diễn viên của các đơn vị khác tham gia… Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ quyền lợi, nhiệm vụ giới thiệu tinh hoa nghệ thuật sân khấu thế giới tới khán giả trong nước cho tất cả các đồng nghiệp có nhiệt huyết”.
Nhưng rõ ràng nếu làm như thế, chẳng khác nào chúng ta đang bỏ qua thế mạnh của từng đơn vị nghệ thuật trong việc dàn dựng vở diễn với nhiều cách nhìn khác nhau. Bởi cùng một vở kịch, nhưng mỗi đơn vị nghệ thuật đều có những cách thực hiện và dàn dựng khác nhau. Chính sự sáng tạo này sẽ làm giàu, phong phú thêm cho sân khấu nước nhà. Thiết nghĩ, những ý kiến đóng góp của nhiều nghệ sĩ, quản lý sân khấu, rất đáng để ngành chức năng xem xét, điều chỉnh kịp thời để không làm tổn thương “cái tình nghệ sĩ” giữa các đơn vị nghệ thuật với nhau…
ĐỖ HẠNH