- Hồi trước, xứ mình rộ lên phong trào làm những thứ khổng lồ để lập kỷ lục. Cả trong những dịp lễ trọng, người ta vẫn cong đuôi thi nhau làm bánh chưng, bánh trung thu bự nhất, mà bên trong độn mút xốp. Hoặc bỏ tiền của làm tô phở chà bá, rồi làm xong phải đổ đi vì thiu, không ăn được.
- Hên là mấy thứ kiểu này cũng lạt dần. Mấy bữa trước, sau khi cân nhắc nhiều bề, tỉnh Yên Bái đã quyết định dừng đăng ký kỷ lục Guinness “vòng xòe 5.000 người” dù sự kiện đã xong trước đó. Tại sao phải dừng?
- Các kỷ lục kiểu vậy hoàn toàn chỉ để giải trí. Điều đó chẳng giúp ích được gì để di sản văn hóa trở nên có giá trị hơn. Múa xòe của dân tộc Thái được giữ gìn và lưu truyền qua ngàn đời, bởi nó chảy trong huyết quản cộng đồng. Điệu múa thuộc về tập tính văn hóa, nảy ra trong nhịp sống chứ không phải để biểu diễn trên sân khấu hoặc để lập kỷ lục.
- Thiệt ra, lựa chọn nổi tiếng nhanh nhảu một cách rùm beng, hoặc bồi đắp một cách âm thầm là những con đường khác hẳn nhau. Nếu vừa làm biếng vừa thích mau có thành tích để nổi danh, người ta sẽ không chọn cách âm thầm.
- Để văn hóa truyền thống không mai một, phải để những di sản ấy hòa quyện tự nhiên như miếng cơm ăn, ngụm nước uống, hơi thở giữa đất trời. Văn hóa đâu có nằm trong sự vênh vang của những thứ siêu to.