– Đá banh xứ mình cà xỉu cà ển quá. Thứ gì cũng lùm xùm, nên có cái chuyện kiếm huấn luyện viên tạm quyền cho tuyển nam quốc gia mà mãi vẫn chưa ra.
– Khó, bởi bao nhiêu năm nay Vờ ép ép cứ xoay như con quay. Lúc nhất quyết thầy ngoại, lúc khăng khăng thầy nội. Giờ là thời điểm “ba rọi”, nên cứ nhấc lên nhấc xuống mà không dám quyết.
– Hiểu rồi, ngay cả chọn tạm quyền, lắm sếp “vờ” cũng sợ ghế gãy chân ở nhiệm kỳ tới, không còn được quyền ăn quyền nói, quyền gói mang về như bây giờ.
– Thiệt mắc cười. Mục tiêu đá vòng loại ASIAD được các sếp đó bảo là để nhắm tới... SEA Games! Có ai đời bơi ra biển để ráng giựt huy chương trong ao? Cứ xà quần kiểu đó, chọn ai làm huấn luyện viên cũng thế thôi.
– Mà dòm giá cầu thủ rớt thảm, mới thấy bóng đá xứ mình cũng y chang chứng khoán. Giá lên toàn do thổi, nên lúc rớt lại xì quá nhanh. Bóng toàn xì với bể, đá nỗi gì.
– Lúc này, các sếp lo giữ ghế, cầu thủ lo giữ nồi cơm, các ông cò lo giữ giá “mồi” chuyển nhượng. Ông chủ thiệt sự của nhiều đội quyết phẩy tay bỏ bóng đá cho nhẹ nợ. Khung cảnh cứ loe hoe như buổi chợ chiều. Khán giả còn biết gì mà mơ?
– Có gì coi nấy thôi. Không có đá banh giải nội thì coi tạm phim hoạt hình. Mơ mộng thì quên đi, vì đến mơ cũng sợ... quê độ!
Tư Quéo