Nếu chúng ta không đặt ra những chuẩn mực ngay từ đầu thì hệ lụy đi kèm sẽ rất khó khắc phục.
Thực tế, vài năm trở lại đây, AI đã len lỏi vào nhiều lĩnh vực đời sống từ y tế, giáo dục, tài chính đến văn hóa, nghệ thuật, báo chí, truyền thông... Những ứng dụng như chatbot, phần mềm chấm điểm tự động, sáng tác nội dung, dịch thuật… ngày càng phổ biến và tiện ích.
Với người Việt, AI đã không còn là khái niệm xa lạ. Theo các thống kê, Việt Nam đứng thứ 6 trong 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, với tỷ lệ ứng dụng cao (42% dân số và 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng công nghệ này).
Tuy nhiên, song hành với đó, AI cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về đạo đức, quyền riêng tư và tính minh bạch. Đơn cử, trong lĩnh vực báo chí, sự can thiệp của AI vào quá trình viết, biên tập và xuất bản bài viết đặt ra câu hỏi về tính chính xác, nguồn gốc thông tin và trách nhiệm nghề nghiệp. Không ít nhà báo bày tỏ lo ngại rằng nếu không có biên giới rõ ràng giữa nội dung do người viết và nội dung do AI tạo ra, niềm tin của công chúng với báo chí có thể bị xói mòn.
Thậm chí khi AI tạo ra tác phẩm văn học, âm nhạc hay nội dung số thay con người, ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc lan truyền thông tin sai lệch? Đây là bài toán mà các nhà lập pháp tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, rất quan tâm.
Để giải quyết mặt trái của AI, nhiều quốc gia đã ban hành quy tắc ứng xử hoặc khung quản lý như Liên minh châu Âu với Nguyên tắc điều chỉnh AI, Australia với 8 nguyên tắc đạo đức, Nhật Bản có hướng dẫn AI cho doanh nghiệp, Malaysia ban hành bộ quy tắc quốc gia, trong khi Mỹ xây dựng khung quản lý rủi ro AI. Tại Việt Nam, hành lang pháp lý về AI cũng đang dần hoàn thiện.
Một số quốc gia đã hình thành cơ chế kiểm định, chứng nhận hệ thống AI với sự tham gia của cả cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Theo đó, người dùng có quyền được biết lý do vì sao một nội dung xuất hiện trong dòng thông tin cá nhân của mình và có quyền khiếu nại khi cảm thấy bị AI định hướng không công bằng.
Tại Việt Nam, dự kiến Luật Trí tuệ nhân tạo sẽ được trình Quốc hội vào cuối năm nay, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI. Đây là điều cần thiết để đảm bảo AI được sử dụng một cách có trách nhiệm, có cách tiếp cận toàn diện; kết hợp giữa khung pháp lý, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm biến công nghệ này thành động lực phát triển thay vì nguồn gốc rủi ro.
Tựu trung lại, AI không thể phát triển một cách bền vững nếu thiếu đi yếu tố trách nhiệm, đạo đức và yếu tố định hướng nhân văn rõ ràng bởi công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là mục tiêu cần hướng tới.