Quỹ phát triển tài năng văn học Việt Nam

Tấm lòng của những người yêu văn học

LTS:
Tấm lòng của những người yêu văn học

LTS: Ngày 27-10-2006, Báo Sài Gòn Giải phóng (SGGP) ra mắt Quỹ phát triển tài năng văn học. Người đề xuất ý tưởng và góp số tiền đầu tiên thành lập quỹ là nhà văn Triệu Xuân. Phóng viên SGGP có cuộc trao đổi với nhà văn Triệu Xuân về mối quan tâm của toàn xã hội đến việc dạy văn, học văn trong trường phổ thông và xung quanh việc thành lập quỹ. Nhà văn Triệu Xuân (ảnh) cho biết:

Tấm lòng của những người yêu văn học ảnh 1

Là một người viết văn, tôi quan tâm rất nhiều và thường day dứt bởi những vấn đề của văn học, đặc biệt là việc dạy văn và học văn trong trường phổ thông.

Đã có nhiều người lên tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cả trên diễn đàn Quốc hội về sự xuống cấp ghê gớm của việc dạy văn và học văn.

Môn văn học với vẻ đẹp văn chương lấp lánh, vĩnh hằng, đang có nguy cơ bị con em chúng ta xa lánh! Một thời kỳ, học sinh không đủ điểm thi đậu vào các trường đại học khác thì cho vào học đại học sư phạm! Bởi thế, năng lực nghiệp vụ của nhà giáo nói chung, nhà giáo dạy văn nói riêng rất hạn chế.

Phần lớn học sinh ngại học môn văn. Rất nhiều học sinh học văn theo kiểu đối phó, học cho có điểm để lên lớp, để thi vô đại học. Sáng tác văn học cho thiếu nhi, cho học sinh trung học phổ thông ngày càng hiếm. Những nhà văn tâm huyết chuyên viết cho thiếu nhi vắng bóng dần.

Văn học là nhân học. Nếu học sinh Việt Nam không yêu văn học, không đọc tác phẩm văn học thì rồi đây, tâm hồn, nhân cách thanh thiếu niên Việt Nam sẽ ra sao? Lòng nhân ái – đức tính truyền thống của dân tộc ta– sẽ còn hay mất?  Con người mà không còn lòng nhân ái nữa thì hậu quả sẽ khôn lường!

°PV: Ý tưởng học bổng cho học sinh giỏi văn hình thành như thế nào?

°Nhà văn TRIỆU XUÂN: Gần chục năm qua, tôi nghiệm ra rằng phần lớn những hoạt động từ thiện hướng vào những người nghèo khó, điều này là lẽ tất nhiên! Có rất ít hoạt động hướng vào việc động viên, khích lệ, tôn vinh những người tài giỏi. Nếu những người tài giỏi mà không được xã hội công nhận, biểu dương, tôn vinh, thì là một sai lầm lớn, còn ai muốn phấn đấu nữa! Để trở thành nhân tài, ngoài trí thông minh, người ta phải phấn đấu hết mình, lao tâm khổ trí cao độ mới thành.

Vậy mà nhân tài không được tuyên dương thì vô hình trung, chúng ta đã không khích lệ người tài, nguyên khí của đất nước làm sao nảy nở, phát triển? Từ nhiều năm nay, tôi ao ước có một khoản tiền lớn để khuyến khích học sinh giỏi văn, tôn vinh những nhà giáo dạy giỏi môn văn. Thế nhưng lực bất tòng tâm. Nhà văn sống bằng đồng lương nhà nước. Tiền nhuận bút của người chuyên viết tiểu thuyết như tôi chả đáng là bao, vì số lượng sách in cao nhất chỉ là một, hai ngàn bản. Vậy làm sao có tiền lập quỹ?

Tháng 9-2006, tôi nhận được số tiền nhuận bút mười lăm triệu đồng (14.700.000đ, tôi bù vào cho tròn 15 triệu) của lần tái bản thứ bảy hai cuốn tiểu thuyết: Trả giá và Bụi đời. Tôi quyết định dành trọn số tiền này đồng thời vận động bạn bè thân hữu cùng đóng góp… Rất may, ý tưởng này đã được sự đồng cảm của lãnh đạo Báo SGGP. Hình thành được Quỹ phát triển tài năng văn học vượt quá mong muốn của tôi.

°Anh hy vọng gì ở khả năng tiếp tục đóng góp phát triển quỹ trong tương lai?

°Tôi tự nguyện đồng hành với SGGP để quảng bá, vận động nhằm thu hút tấm lòng các Mạnh Thường Quân trong nước và nước ngoài đóng góp cho quỹ. Bây giờ, việc quan trọng đầu tiên là phải không ngừng tăng tiềm lực tài chính để quỹ hoạt động. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải nhắm tới đúng đối tượng để trao giải.

Bên cạnh việc trao giải thưởng cần phải có hàng loạt hoạt động khác như mở câu lạc bộ dạy và học văn, nói chuyện văn chương, hội thảo chuyên đề, đưa sách đến vùng sâu vùng xa, giao lưu giữa nhà văn và bạn đọc… nhằm kích hoạt niềm say mê văn học trong lớp trẻ. Tôi mong muốn báo SGGP và các báo khác dành đất cho chuyên mục Văn học trong nhà trường, làm diễn đàn cho việc dạy văn, học văn, diễn đàn cho những mầm non tài năng văn học.

°Xin cám ơn Nhà văn Triệu Xuân!

V.N. thực hiện

Tin cùng chuyên mục