Hơn 3 năm trước, một “đại gia” viễn thông xứ mình làm nhiều người giật mình, khi đầu tư mạng viễn thông ở Campuchia, rồi sau đó là Lào. Nhiều người cũng nắc nỏm lo, rằng các xứ ấy có nhiều khó khăn, làm ăn biết có ra bắp ra khoai, hay là chỉ làm lấy tiếng?
Chưa kịp hết hồ nghi, doanh nghiệp viễn thông ấy lại chơi nước cờ mới: đầu tư ở Bangladesh, Haiti, rồi Mozambique. Vốn thì đâu có ít, từ vài chục triệu tới vài trăm triệu USD. Nhưng “đại gia” vẫn tự tin: đã đánh là thắng. Dẫu các xứ ấy còn đủ thứ chuyện không thuận lợi, nhưng đơn giản là vẫn có tiềm năng to. Mà cũng một lẽ khác, là viễn thông bao giờ cũng đi liền với giáo dục, xây dựng... Cho nên bắn một mũi tên, mà được vài con chim.
Đến giờ thì ai nấy đều gật gù, vì các thị trường ngoại của “đại gia” nội đều có nhiều thứ khả quan, có cái bắt đầu có lãi. Họ bảo rằng tới năm 2015, họ sẽ có thị trường nửa tỷ dân. Còn tới năm 2020, thị trường là một tỷ dân. Nghe mà sướng. Bởi tầm nhìn ấy, tư thế ấy đã vươn ra quốc tế, chứ không còn luẩn quẩn cạnh tranh ở ao nhà.
Viễn thông, dầu khí dõng dạc đi trước, rồi sẽ có những mạnh dạn khác nối đuôi. Khi có tầm nhìn xa, chuẩn bị ngon lành, cái cây làm ăn càng tỏa bóng rộng. Xa mà được như thế thì ngại gì xa.
Tư Quéo