Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ tháng giêng, người dân lại nô nức viếng chùa lễ Phật. Từ bao đời nay, đi lễ chùa tháng giêng đã trở thành một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Việt.
Nét đẹp truyền thống
Mờ sáng mùng 3 Tết, gia đình cụ bà Ngô Thị Như ở Gò Vấp, TPHCM đã chuẩn bị mọi thứ để đi lễ chùa Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Trước đó một ngày, chị Thu Trang, con dâu cả của bà đã chuẩn bị chu đáo, nào nhang, đèn, giỏ trái cây, mâm bánh mứt, rồi còn lỉnh kỉnh đồ ăn cho đại gia đình 12 người… sẵn sàng khởi hành. Chị Trang kể: “Từ nhỏ, ông bà và cha mẹ tôi vẫn thường có thói quen dẫn con cháu đi lễ chùa những ngày đầu năm. Về sống với gia đình chồng, nếp sinh hoạt này vẫn duy trì vì năm nào cũng vậy, cứ tháng giêng là đại gia đình tôi đi viếng chùa lễ Phật cầu phúc lành”. Năm nay, cả nhà chị Trang chọn hành trình xa trước gần sau, bắt đầu từ chùa Bà Chúa Xứ núi Sam sau đó về viếng chùa Bà Tây Ninh, điểm cuối cùng là chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương)…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại TPHCM, rất nhiều người đã khởi hành đi lễ viếng chùa ngay những giờ phút giao thừa khởi đầu năm mới Quý Tỵ, nhưng thực tế, để cảm nhận được không khí lễ chùa thực sự thì phải đến độ ra giêng. Ngoài những ngôi chùa lớn tại TPHCM như Việt Nam quốc tự, Vĩnh Nghiêm, Huê Nghiêm, Ấn Quang, Hoằng Pháp, Xá Lợi… người dân TPHCM và các tỉnh Nam bộ thường chọn hành hương lễ Phật đến các tỉnh lân cận như: viếng chùa Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Bà Linh Sơn Thánh Mẫu (Tây Ninh), chùa Bà Thiên Hậu, chùa núi Châu Thới (Bình Dương), Thích ca Phật đài (Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc lễ chùa trên núi Gia Lào (Bình Thuận)…
Nhếch nhác nơi chiêm bái
Tháng giêng là mùa lễ hội và cũng là thời gian các hoạt động dịch vụ ăn theo được mùa chặt chém. Tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu dù chưa phải là thời gian cao điểm (lễ hội chính diễn ra trong các ngày 13 và 14 tháng giêng) nhưng giá giữ xe máy ở các tuyến đường xung quanh chùa đã lên giá 10.000 - 20.000 đồng/lượt.
Ngoài vấn nạn móc túi lấy tiền, điện thoại di động, giật dây chuyền, tình trạng sư giả và xin ăn bao vây du khách, chèo kéo khách hành hương cũng là thực trạng đáng buồn tại khu vực này từ nhiều năm qua. Đó là chưa kể đội quân bán nhang đèn, đồ thờ cúng luôn bám sát khách hành hương và sẵn sàng văng tục, thậm chí đe dọa khách nếu không mua hàng. Tại một quầy nhang đèn ngoài cổng chùa, 2 cô gái khá trẻ đang chọn nhang đèn và hoa cúng Phật. Một cậu bé chừng 12 - 13 tuổi đen nhẻm chạy đến kéo tay: “Mấy chị đi theo tui, không phải chen lấn làm gì”. Vừa kéo tay, cậu nhóc vừa nhanh nhảu móc túi lấy bật lửa đốt nhang cho khách. Chưa kịp nói lời cảm ơn, thằng nhóc đã đổi giọng: “Ê, nãy giờ tui làm giùm, mấy chị phải lì xì cho tui chứ…”. Hai cô gái nhìn nhau rồi đành móc 50.000 đồng đưa cậu bé để tránh phiền phức.
Tại chùa Bà Chúa Xứ núi Sam rạng sáng một ngày đầu năm, thấy bảng giá 40.000 đồng/người (phòng nằm nghỉ lưng, tắm rửa) tại một khu nhà nghỉ, chúng tôi khá yên tâm tấp xe vào. Anh nhân viên nhiệt tình dẫn 6 người vào phòng có máy lạnh và 2 giường. Lót bụng đỡ tô hủ tiếu và mấy ly trà đá, cả nhóm tròn mắt khi bà chủ tính tiền 380.000 đồng! Đến lúc tính tiền nghỉ, chúng tôi lại một phen ngạc nhiên khi anh nhân viên đòi 1 triệu đồng. Tôi chỉ bảng giá thì anh này sừng sộ chỉ ra mấy bộ ván ngoài sân: “30.000 đồng/người đúng rồi nhưng khách chỉ được ngả lưng ở khu ngoài kia thôi”.
Ngay khu cổng chùa Bà Chúa Xứ, một đôi nam nữ cứ mời chào chúng tôi thuê heo quay. “Anh chị mua heo quay phải mất 2 - 3 triệu đồng, còn thuê chỉ từ 500.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng thôi”. Khách trả tiền xong, họ bưng heo vào cúng giùm. Khách cắm cúi đốt nhang, lạy chưa xong thì họ ôm heo chạy mất tiêu, vì còn phải tranh thủ cho người khác thuê lại!
| |
MINH AN