- Khán giả tinh tường lắm, họ có thể “ngửi mùi” đá thiệt hay đá giả, đá ngoài sân hay đá trên bàn. Đội nào luôn đá máu lửa hết mình, lập tức được khán giả mến chuộng. Rồi từng vùng có những lối đá và mẹo mực khác nhau, giải mới đa dạng. Càng nhiều trận đấu hay, bán vé càng chạy thì bóng đá mới làm ăn được.
- Nguồn tiền nuôi bóng đá phải đến từ cả chuyện bán vé, bán áo đấu, cá cược thể thao hợp pháp, quảng cáo, tài trợ, bản quyền truyền hình. Căn cơ hơn nữa, đội bóng phải trở thành công ty cổ phần phát hành cổ phiếu niêm yết trên sàn, với nhiều cổ đông là khán giả đội nhà. Bóng đá được kinh doanh nở nồi kiểu vậy mới vạm vỡ được. Chỉ dựa vào bầu sữa của mấy ông bầu thì còn lâu mới khá.
- Chính vì hiện thời các câu lạc bộ ở Vờ Lích đều sống chủ yếu bằng tiền của ông bầu, nên khán giả chưa thực sự được coi là “cầu thủ thứ 12”. Khi khán giả trở thành máu thịt của từng đội banh, cầu thủ vì màu cờ sắc áo rừng rực, lúc đó coi đá banh mới sướng.