Thi hát trên truyền hình: Bội thu hay bội thực?

Chạy đua theo các cuộc thi
Thi hát trên truyền hình: Bội thu hay bội thực?

Vài năm gần đây, các cuộc thi hát ngày càng nở rộ trên các đài truyền hình. Tài năng, thần tượng âm nhạc đâu chưa thấy, nhưng rõ ràng khán giả ngày càng “oải” vì mỗi lần bật tivi, dễ gặp lắm một cuộc thi hát hò. Dường như, mong ước trở thành “ngôi sao”, “thần tượng” âm nhạc đang là cuộc đua của không chỉ thí sinh mà ngay chính các nhà đài.

Chạy đua theo các cuộc thi

Thi hát trên truyền hình: Bội thu hay bội thực? ảnh 1

Chưa bao giờ, các cuộc thi hát trên truyền hình lại “được mùa” như hiện nay. Chỉ tính hai đài truyền hình lớn là VTV và HTV, một năm đã có 4, 5 cuộc thi hát. Thử điểm lại chỉ trong năm 2008, vừa Tiếng ca học đường, tiếp ngay đến Sao Mai điểm hẹn, rồi Vietnam Idol và Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM cũng đang bắt đầu khởi động. Mỗi cuộc thi kéo dài trên dưới 2 tháng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khán giả cả nước được xem thi hát gần như quanh năm.

Cùng với đó còn có các cuộc thi Tiếng hát truyền hình hàng năm, của các đài truyền hình địa phương. Thi hát “nở rộ” trên các đài truyền hình với mật độ ngày càng “dày”, nên thí sinh vì thế cũng tha hồ chạy sô… thi hát. Khán giả vừa thấy thí sinh này tham gia thi trong Sao Mai, Tiếng hát truyền hình của đài truyền hình này, đã lại thấy họ xuất hiện trong Sao Mai điểm hẹn. Hoặc gương mặt này vừa bước ra từ cuộc thi Tiếng ca học đường năm ngoái, năm nay lại tiếp tục thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Tiếng ca học đường năm nay…

Mới đây thôi, 12 thí sinh lọt vào chung kết của Sao Mai điểm hẹn 2008 hầu hết đều là những gương mặt quen biết từ các cuộc thi hát trước đó như: Hải Yến, Ngọc Minh (từ Idol), Thu Hường (Tiếng ca học đường, Ngôi sao tiếng hát truyền hình TPHCM), Phương Thủy (Sao Mai 2007) và 3 gương mặt đoạt giải của Sao Mai 2007 được đặc cách. Trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2008 dành cho lứa tuổi từ 13 – 19, 12 thí sinh của vòng chung kết cũng đều có sẵn thành tích từ các cuộc thi hát dành cho thiếu nhi trên truyền hình như: Mạnh Ninh, Thu Hiền (Tuổi đời mênh mông - VTV), Trúc Ngân (Tiếng hát măng non - HTV), Thu Hiền (Sao Mai điểm hẹn - VTV), Cát Tường (Tiếng hát phát thanh - truyền hình tỉnh An Giang), Hiển Vinh (giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Sóc Trăng)…

Các cuộc thi nối tiếp nhau nên khó lòng có nhiều giọng ca mới, nhân tố mới xuất hiện! Thí sinh thì quyết đi thi đến khi đoạt giải mới thôi, cũng có thể vì mong ước “vươn tới một ngôi sao” hoặc trở thành “thần tượng âm nhạc”, nhưng cũng có thí sinh đi thi để … kiếm thêm thu nhập. Bởi chỉ tính những giải phụ, nếu đạt được, cũng có được số tiền thưởng không nhỏ. Như Tiếng ca học đường 2008 mới đây (không tính 3 giải cao nhất): Giải khuyến khích cũng được 2 triệu đồng, giải thí sinh được yêu thích nhất từng đêm là 3 triệu đồng (cùng điện thoại di động), đêm cuối cùng giải thí sinh được yêu thích nhất nhận được 25 triệu đồng (cùng một cặp điện thoại di động). Còn tại Sao Mai điểm hẹn 2008: Giải ca sĩ triển vọng được một thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit và một tài khoản trị giá 10 triệu đồng, Hai giải đồng hạng mỗi giải một thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit và một tài khoản trị giá 5 triệu đồng. Đi thi vừa để có thêm kinh nghiệm (cho các cuộc thi sau), vừa có được một khoản thu nhập kha khá, nên … tội gì không thi.

Nhạc sĩ cũng ngán ngẩm

Nói bội thu từ những cuộc thi hát cũng không “ngoa” với cả nhà đài, đơn vị tài trợ lẫn thí sinh dự thi, bởi không có cuộc thi hát nào trên truyền hình mà không có tài trợ. Nhà đài không tốn tiền đầu tư mà vẫn có chương trình phát sóng; thông qua cuộc thi, đơn vị tài trợ được dịp quảng cáo sản phẩm. Nhưng cái cần bội thu là tài năng, xem ra ngày càng khan hiếm. Chỉ khán giả mới là người bị “bội thực” vì các cuộc thi hát trên truyền hình.

Theo dõi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác theo kiểu “nhà nhà thi hát”, mà khâu tổ chức không có gì mới, nếu không muốn nói là đều na ná nhau. Gương mặt thí sinh cũng đã rất quen thuộc. Hơn nữa, chất lượng các cuộc thi sau thường thấp hơn so với cuộc thi trước. Nhạc sĩ Nguyễn Cường – từng là thành viên của Hội đồng nghệ thuật Sao Mai điểm hẹn 2006 nhận xét: “Kết quả các cuộc thi đã phản ánh rõ những cái được và chưa được. Sao Mai điểm hẹn đầu tiên có được Tùng Dương, Ngọc Khuê… Hai năm sau, gương mặt đoạt giải đã thua năm đầu, năm nay lại càng thua năm trước. Thu hoạch mau quá, khi mà các giọng ca chưa kịp lớn. Đừng nên nghĩ tổ chức nhiều cuộc thi sẽ có ca sĩ. Tài năng ca hát không phải năm nào cũng có. Bao nhiêu năm mới có được Thanh Lam, Mỹ Linh, Siu Black… mà họ có qua cuộc thi nào đâu”.

Các cuộc thi hát xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền hình không chỉ làm khán giả bội thực, mà ngay chính các nhạc sĩ cũng thấy ngán ngẩm. Nhạc sĩ Quốc Bảo thẳng thắn: “Tôi không còn hào hứng khi thấy các cuộc thi tràn lan như thế. Có lẽ vì có quá nhiều cuộc thi nên không phân biệt được tiêu chuẩn rõ ràng. Thi nhiều, nhưng mấy năm chưa tìm được nhân tố nào. Nhân tài đâu phải năm nào cũng có. Rốt cuộc, đây chỉ là cuộc chơi của các đài truyền hình”.

Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng – người thầy của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng, lại cho rằng: “Thi nhiều cũng tốt, nhưng từng cuộc thi phải có chất lượng của riêng mình. Vấn đề sau cuộc thi các em được gì? Bệ phóng cho các em như thế nào? Về chất lượng cuộc thi, người ta thường nói cái gì nhiều thì thường khó có chất lượng”.

Thiết nghĩ, dù là cuộc chơi của các đài truyền hình, nhưng cứ “chơi” theo kiểu đài này có “ngôi sao”, đài kia cũng phải có “ngôi sao”, “thần tượng” giống nhau như hiện nay, làm sao khán giả không ngán ngẩm, không bội thực. “Bộ VH-TT-DL cần vào cuộc và phải có quy định quản lý thời gian tổ chức các cuộc thi” – nhạc sĩ Nguyễn Cường góp ý. Nếu là cuộc chơi vui cho mọi người cũng tốt, nhưng nếu được điều chỉnh “tần suất” tổ chức thi hát trên truyền hình vừa tránh được sự nhàm chán, vừa hy vọng tìm kiếm, phát hiện và tạo đà phát triển cho những tài năng ca hát thật sự.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục