“Thị trường giáo dục” - Khái niệm còn bỏ ngỏ

“Thị trường giáo dục” - Khái niệm còn bỏ ngỏ

“Trường học không phải cái chợ, giáo dục không phải là hàng hóa”hoặc “Một sản phẩm trao đổi hoặc mua bán với nhau, được gọi là hàng hóa. Vậy thì có ngại gì mà không gọi giáo dục là hàng hóa?”... Hai ý kiến trên đã được đưa ra tại buổi tọa đàm “Giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN” do Ban Khoa giáo Trung ương tổ chức mới đây tại Hà Nội. Điều đó cho thấy cần nhiều cuộc tranh luận nữa mới có thể đi đến thống nhất cho câu trả lời “có hay không thị trường giáo dục”?

  • Né tránh hay thừa nhận?
“Thị trường giáo dục” - Khái niệm còn bỏ ngỏ ảnh 1

Học sinh Trường THCS Hồng Bàng Q5 trong giờ học vi tính. Ảnh: M.H.

Có 3 luồng ý kiến được ghi nhận tại buổi tọa đàm. Đại diện cho quan điểm kiên quyết chống thương mại hóa giáo dục, GS Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho rằng, với đường lối phát triển giáo dục trong nền kinh tế thị trường (KTTT) có định hướng XHCN, không thể coi giáo dục là hàng hóa. Để bảo vệ cho quan điểm của mình, ông Hạc viện dẫn ngay cả những nước có nền KTTT tự do điển hình như Mỹ cũng phải đề cao vai trò của Nhà nước và xem GD là “hàng hóa công cộng” phục vụ lợi ích quốc gia và “như vậy là không có thị trường giáo dục”. Do đó, “Việt Nam ta càng không thể thương mại hóa giáo dục được” vì đây là nguyên nhân của “mọi khuyết điểm, tiêu cực trong giáo dục đào tạo hiện nay”, theo lời GS Hạc.

Ngược với ý kiến của GS Phạm Minh Hạc, GS Phạm Phụ (ĐH Bách khoa TPHCM) lại chỉ “đích danh” giáo dục chính là hàng hóa. GS Phụ lập luận rằng: đây là “sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi”. Theo ông, “cần phải hiểu thị trường và hàng hóa giáo dục theo một “phổ” rộng, chứ không nên cực đoan kiểu rạch ròi trường công, trường tư”; “thị trường có những tác động tiêu cực tới giáo dục nhưng không thể vì thế mà né tránh” và dù là trường công hay tư nhưng cứ có thu tiền thì đều là dịch vụ. Vấn đề là dịch vụ đó phải là “dịch vụ công”, một loại “hàng hóa đặc biệt có sự can thiệp của Nhà nước”.

Trung dung giữa hai luồng ý kiến trên, đa số các đại biểu dự tọa đàm thống nhất phải chống những hiện tượng tiêu cực trong thương mại hóa giáo dục như mua bằng, bán điểm... nhưng không thể phủ nhận một thị trường giáo dục đã hình thành ở Việt Nam. Đại diện cho Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bành Tiến Long nêu ý kiến: “Giáo dục có phải là hàng hóa hay không, cần phải tranh luận, nhưng không thể không tính đến các yếu tố tác động của cơ chế thị trường. Tác động tích cực của nó là “quy luật cung cầu”, đòi hỏi chất lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy cạnh tranh”. Đồng tình với ông Long, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “Nếu hiểu thị trường hẹp như cái chợ thì Nhà nước đã sớm xác định được cơ chế vận hành cho giáo dục, y tế. Mà thực sự không phải như vậy. Phải thấy rằng giáo dục có liên quan chặt chẽ tới thị trường”. Thị trường ấy đang ngày ngày “vận hành” với các hình thức đào tạo mang tính dịch vụ như đào tạo không tập trung, theo hợp đồng, đào tạo mở rộng, du học tự túc... với sự tham gia của cả trường công lẫn trường tư, thu 100% học phí của người học. Điều này cho thấy “dịch vụ giáo dục đang được trao đổi phổ biến và công khai”. Vì thế, Vụ phó Vụ Giáo dục (Ban Khoa giáo trung ương)- TS Nguyễn Hữu Chí- khẳng định “không nên bỏ qua yếu tố thị trường giáo dục” khi “trong thực tiễn có xu hướng thương mại hóa giáo dục, người dân có sẵn sàng chi trả cao để thụ hưởng nền giáo dục tốt và không tiếc tiền đi du học nước ngoài”.

  1. Xóa “vùng mờ” để quản lý!

Buổi tọa đàm kết thúc nhưng việc thừa nhận thị trường giáo dục hay không vẫn là “vùng mờ” chưa được thống nhất. Đây là điều khó cho công tác quản lý giáo dục vì theo như lời GS Phạm Phụ cảnh báo “nếu không làm rõ mà cứ để những điểm mờ thì càng dễ cho tiêu cực phát sinh”. Thứ trưởng Bành Tiến Long lưu ý, VN đang hội nhập ngày càng sâu vào tiến trình toàn cầu hóa, phải tuân thủ các cam kết song phương, đa phương trong đó đều có các hạng mục giáo dục. Trong khi chúng ta vẫn loay hoay tranh cãi xem có thị trường giáo dục hay không thì ngay tại thời điểm này, trường ĐH 100% vốn nước ngoài đã xuất hiện tại Việt Nam.

TS Nguyễn Hữu Chí nêu vài con số đáng suy nghĩ: mỗi năm VN “chảy máu” khoảng 300 triệu USD cho 4 vạn người du học. Trong tương lai, con số này có thể lên đến 10 vạn người, dự kiến “mang đi 1 tỷ USD”, lớn hơn nhiều toàn bộ chi phí vận hành cho 1 triệu sinh viên trong nước. Đây là bằng chứng bất lợi cho khả năng cạnh tranh của giáo dục đại học VN. Do vậy, GS Phạm Phụ khẳng định cần phải xóa ngay “vùng mờ” trong quan niệm về thị trường giáo dục, tránh một số kẻ trục lợi một mặt vừa rêu rao “không chạy theo lợi nhuận, nhưng mặt khác lại đang chia tiền lãi cao gấp 3 lần lãi suất ngân hàng”. Ông Trần Ngọc Giao (trường cán bộ Quản lý GD-ĐT) cũng cho rằng: “Nền giáo dục của chúng ta hiện nay chỉ có thể vận hành theo cơ chế thị trường, đồng thời đặc biệt chú ý đến khía cạnh phúc lợi xã hội. Chúng ta buộc phải chấp nhận cả hai”. Chia sẻ với ông Giao, GS Đặng Hữu đặt câu hỏi: “Chúng ta đang khuyến khích hình thành thị trường KHCN, vậy tại sao lại không thể có thị trường giáo dục? Không thể thương mại hóa nhưng có thể dùng yếu tố thị trường để thúc đẩy phát triển, ví dụ như dùng yếu tố thị trường để huy động nguồn lực đầu tư, tăng sức cạnh tranh nâng cao chất lượng...”. Xuất phát từ băn khoăn này, PGS.TS Nguyễn Công Giáp đề nghị “cần sớm hoàn chỉnh khung pháp lý để tạo lập cơ sở thị trường trong giáo dục và thực hiện kiểm định chất lượng để bảo vệ quyền lợi khách hàng - người học”.

Cuối cùng, quan niệm về “giáo dục có phải là hàng hóa hay không?” vẫn còn bỏ ngỏ…

ĐÀM NGUYỆT ANH

Tin cùng chuyên mục