Thiếu mỗi một thứ

Một đám gà sắp bị cắt tiết, vặt lông tụm nhau ở góc chuồng. Sau khi moi móc, cục tác về đủ chuyện, một con gà trống cồ bỗng dõng dạc:

– Thôi đừng buồn nữa, đằng nào cũng ngủm, nhưng chúng ta phải làm sao cho oai hùng, hoành tráng, lấy cái chết tô điểm cho tên tuổi.

Bọn gà mái cười ngất:

– Thôi đi, sắp lên dĩa mà còn nói dóc. Làm sao để lưu danh?

– Chúng ta sẽ học hỏi giới “xô bít”, chuyên biểu diễn trên sân khấu đó. Họ chụp hình hở trên hở dưới, xong rồi tung lên mạng. Dân tình bu vô coi, một số vỗ tay, một số nguyền rủa um sùm. Nhưng kiểu gì họ cũng có lợi, vì sau đó cátxê tăng ầm ầm.

– Nhảm hết sức. Thứ nhất là tụi mình sẽ chết âm thầm trong nước sôi, thứ nhì chết là hết, cần cátxê làm gì?

– Để người ta biết tới, chỉ cần có nhiếp ảnh gia chụp hình gợi cảm. Vụ đó khỏi lo, vì đằng nào tụi mình cũng... khỏa thân. Thứ nữa là khi chụp khỏa thân, cần gắn với chủ đề đánh động dư luận, tỷ dụ như bảo vệ môi trường, cho biển mãi xanh, hoặc vì nữ quyền. Có cátxê thì tặng hết làm từ thiện!

– Nổ quá xá. Thôi đi cha, dù có được chụp hình, tụi mình cũng sẽ khỏa thân vô ích thôi, vì thiếu một thứ đầy quan trọng để có thể so với “xô bít”.

– Thiếu gì?

– Gà không biết chữ, và cũng chẳng có báo mạng!  

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chắc chân mình

- Lứa cầu thủ U23 tài năng đã thành danh ở giải châu Á rồi thành trụ cột cho đội tuyển nam quốc gia. Liền sau đó khán giả thấy lo cho lứa kế cận vì không thấy họ “sáng nước” như đàn anh. Giờ chuyện đó đã khác chưa?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận