Thông tin đa chiều

Thông tin đa chiều

Đề án cải tiến nâng cấp “Tuần san văn hóa” của Vũ Trụ được thông qua nhanh chóng. Văn Tào khen: “Cậu đủ trình độ làm Tổng biên tập báo!”. Lê Khắc phản bác lại ngay: “Nói thì dễ, làm mới khó. Chuyện hay đến mấy nếu cho người viết dở cũng vứt đi. Người viết quan trọng hơn là truyện viết”. Vũ Trụ lại vuốt tóc cho dựng lên. Đã đến lúc không phải ép tóc xuống nữa. Ý chí tấn công phải được thể hiện ngay từ hình thức. Gã phá lệ, hút thuốc trở lại. Mọi thứ không như gã nghĩ, không như gã tưởng.

“Sư phụ” Lê Khắc, ông trùm sách liên kết năm xưa đã nói đúng sự thật. Cái nghĩ ra có hay đến mấy, nếu không có người thực hiện cũng chỉ là thứ rác thải. Chất lượng người quyết định chất lượng công việc. Hồng Ngọc nhẹ nhàng góp ý: “Chỉ cần ba phóng viên có nghề giỏi thực hiện các bài thời sự. Trước mắt, anh thử xem số phóng viên cũ có ai giữ lại được không?”. Cũng theo gợi ý của hai sư phụ, Vũ Trụ xét tuyển phóng viên mới với hai tiêu chí “tư duy báo chí” và “kiến thức tổng hợp”. Gã biết khá rõ về tiêu chí kiến thức, còn tư duy báo chí thế nào gã chưa rõ lắm. Thôi thì biết đến đâu làm đến đó. Cái gì đến sẽ đến. Tên đã bắn rồi, không thể thu lại được. Gã hỏi bốn phóng viên trong hợp đồng cũ làm việc ở Tuần san văn hóa: “Làm thế nào để một bài báo hấp dẫn bạn đọc?”. Hai người trả lời lòng vòng, trích dẫn sách vở lung tung. Vũ Trụ loại ngay. Một người nói ngắn gọn: “Sự thật và truy đến cùng sự thật”. Vũ Trụ nhận.

Minh họa: K.T.

Một người thở dài, than vãn: “Tôi phải nuôi mẹ già. Mẹ tôi chỉ có một mình tôi. Tôi mất việc, không biết phải làm sao nữa!”. Vũ Trụ nói: “Được rồi, anh ở lại”. Còn thiếu một người nữa. Vũ Trụ đập tay lên bán cầu não phải. Chợt nhớ ra ở khu nhà trọ có khá nhiều sinh viên mới học báo chí đang hành nghề tự do. Vũ Trụ tìm đến, gặp một gã đầu bù tóc rối, quần áo nhếch nhác đang oang oác điện thoại tới kênh giao thông của đài phát thanh thông báo về tình hình giao thông. Vũ Trụ hỏi: “Viết báo được không?”. Gã trai trẻ ốm nhom ốm nhách, thuộc loại suy dinh dưỡng nhưng dư thừa nhiệt huyết, nói như súng nổ: “Ông anh cần gì, tôi viết được hết. Viết báo, làm thơ, viết truyện đều được. Chỉ từ hay đến rất hay!”. Vũ Trụ gặp lại hình dáng của mình gần chục năm về trước. Gã “ô kê”, lôi chàng trai cộng tác viên giao thông về tòa soạn.

Tờ “Hạnh Phúc” ra mắt số đầu tiên với ba bài đinh. Bài “Chuyện tình của một ngôi sao” viết về mối tình ngay hàng thẳng lối, đẹp như đường cao tốc của ngôi sao ca nhạc đang tỏa sáng Ngọc Liên với nhà báo Vũ Hùng, do Hồng Ngọc viết. Tất nhiên nội dung chính vẫn là việc lập thân lập nghiệp và những khó khăn hiện tại, tương lai của cô ca sĩ xinh đẹp có giọng hát “mạnh mẽ mà trữ tình”. Bài thứ hai giới thiệu cái đẹp của Khu Du lịch sinh thái Cát Tiên do Lê Khắc viết. Bài thứ ba viết về những thói xấu, tham lam, ích kỷ, giả dối trong đời sống do Vũ Trụ viết. Đây là bài phóng sự “Những chuyện bi hài trong đám tang”, gã viết từ thời còn ở nhà trọ. Do viết tay nên không báo nào chịu đăng. Gần 10 năm rồi, bài viết vẫn còn giá trị thời sự. Gã tự nhận thế. Tổng biên tập báo H. cũng khen hay. Nội dung tờ báo còn có một mục khá hấp dẫn với tiêu đề “Ký sự lề đường” phản ánh những cái tốt, cái xấu trong lưu hành giao thông, trong ứng xử giao tiếp nơi công cộng, giữ gìn bảo vệ môi trường… bằng ảnh và viết ngắn. Vũ Trụ giao cho gã sinh viên mới ra trường phụ trách mục này. Ở số báo đầu tiên, tờ báo giới thiệu phóng sự ảnh có bài viết kèm theo phản ánh những anh “sơn lé” (xe lớn) ngang tàng, những chàng honđa phách lối, những nàng đi bộ nghênh ngang…

Vũ Trụ mạnh tay chi quảng cáo. Lên sóng truyền hình một phút. Phát không 500 tờ báo ở các ngã tư và sạp báo. Biếu bạn bè, đồng nghiệp 100 tờ. Gửi về quê biếu hàng xóm 100 tờ. Báo bán được 500 tờ. Cộng với tiền thu hai trang quảng cáo, số báo đầu tiên lỗ khoảng 1 triệu đồng.

Góa phụ váy đen nồng nhiệt chúc mừng: “Khởi đầu như vậy là rất tốt”. Vũ Trụ tổ chức tiệc mừng ở nhà hàng Hoa Cát. Mẹ Vũ Hùng tài trợ chi phí. “Cháu đừng ngại, việc của cháu cũng là việc của thằng Hùng”. Không còn được hùng mạnh như trước, nhưng “Hoa Cát” vẫn là một đại gia ẩm thực có chỗ đứng khá chắc chắn. Khách mời đến đầy đủ.

Lưu gù cũng đến. Được vợ cho phép uống một ly rượu vang đỏ. Hăng hái đòi phát biểu. Ngăn cũng không được. Lưu cười như con nít, nói thủng thẳng: “Có cái để đọc, có cái để xem, có cái để cười, có điều để khóc. Tốt rồi, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó giống như người đẹp, tình đẹp…”. Nói đến đấy, Lưu im bặt, không nói nữa, dáo dác nhìn khắp nơi. Chị Hoa kéo ông ta ngồi xuống, tru tréo: “Lại lên cơn rồi, đã bảo đừng nói vẫn cố nói cho được. Giời ơi là giời!”. Hết thẩy mọi người đều hiểu ý Lưu gù. Trong số khách mời thiếu ca sĩ Ngọc Liên. Vũ Hùng phân trần: “Cô ấy đang biểu diễn ở Tây Nguyên không về được”. Hồng Ngọc cười, nói: “Có ở nhà, cô ấy cũng không đến đâu”. Vũ Hùng không hiểu. Tò mò hỏi: “Tại sao vậy?”. Hồng Ngọc cười vui vẻ. Nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

- Công việc hồi này của anh chắc bận rộn lắm!

- Lu bu suốt ngày đêm.

- Bận gì thì bận, anh cũng phải quan tâm chăm sóc Ngọc Liên nhiều hơn. Giới nghệ sĩ nhạy cảm lắm đấy!

- Anh biết.

Hồng Ngọc thở dài, im lặng. Xem ra “mũi tên” Vũ Hùng chưa hiểu hết người vợ sắp cưới của mình.

Để viết bài, Hồng Ngọc đã gặp Ngọc Liên. Sau cuộc phỏng vấn, Ngọc Liên giữ Hồng Ngọc lại ăn trưa. Một cuộc đối thoại, hay nói cho đúng hơn là cuộc phỏng vấn ngược đã diễn ra.

- Nghe nói Vũ Trụ đang theo đuổi chị?

- Phải, anh ấy còn lên kế hoạch hôn nhân.

- Anh ấy yêu chị?

- Có lẽ vậy.

- Chị cũng yêu anh ấy?

- Có lẽ thế.

- Chị có biết tôi cũng yêu Vũ Trụ và Vũ Trụ cũng yêu tôi không?

- Tôi biết.

- Vậy tại sao chị vẫn tiếp nhận anh ấy!

- Tôi vốn dĩ đơn giản. Thấy hay thì đến, thấy được thì làm. Thấy không được thì thôi.

- Chị có tin tình yêu vĩnh cữu không?

- Có!

- Chị không sợ một ngày nào đó, tôi và Vũ Trụ lại đến với nhau. Người ta nói “tình cũ khó phai”, “tình cũ không rũ cũng gặp”!

- Tôi không sợ điều đó. Ngược lại, tôi rất mừng nếu điều đó xảy ra.

- Chị tự tin quá chăng?

- Không, như đã nói rồi, tôi là người rất đơn giản. Tôi tin có tình yêu vĩnh cữu, nhưng tôi không tin tình yêu của chị và Vũ Trụ là tình yêu vĩnh cữu.

Hai người vui vẻ cụng ly chúc mừng nhau. Ngọc Liên hơi nặng mặt. Giống con nít hờn dỗi nhiều hơn. Khi chia tay, Hồng Ngọc chủ động ôm Ngọc Liên, thân tình thoải mái, vui vẻ vỗ vai bạn.

“Có những cái chúng ta không làm chủ được số phận đâu. Lo xa không bằng tính gần. Cái gì đến chắc chắn sẽ đến. Cái không đến sẽ không bao giờ đến”.

Ngọc Liên không đến dự tiệc ra mắt tờ báo là điều Hồng Ngọc đã dự đoán trước. Còn tương lai những năm sau này ra sao, Hồng Ngọc không nghĩ tới. Trên bục diễn giả, Vũ Trụ đang phát biểu. “Nổ” tung trời: “Tôi tin rằng tôi đã đi đúng hướng. Mang lại hạnh phúc cho mọi người ắt sẽ được mọi người hoan nghênh ủng hộ…”.

Mùa mưa đã qua. Mùa khô đang đến. Tiết trời mát mẻ. Thành phố rực rỡ ánh đèn. Trên đường người, xe hối hả đi, đến. Trên cao một nửa vầng trăng cô quạnh tỏa sáng. Dưới đất ai đó hát rống lên: “Trăng sáng cái đầu em, cái đầu em là trăng sáng…”.

(Trích tiểu thuyết của nhà văn Trần Văn Tuấn)

Tin cùng chuyên mục