Thư của chân gà

Thưa anh Tư,

Nếu em chỉ là chân gà thường, bới chữ xấu hoắc như mọi cái chân gà khác, sẽ không có thư này gửi cho anh. Em phải lên tiếng vì em là chân gà đã qua tẩy rửa bằng oxy già. Đương nhiên em không quan tâm gì đến chuyện làm đẹp, cũng chẳng tự nhảy được vào thau. Em trắng toát sau khi tẩy, đấy là vì lòng tham của người bán chân gà.

Họ tẩy em cho trắng và coi đó cũng như chuyện nhuộm cốm cho xanh bằng phẩm màu công nghiệp. Tương tự, bánh bao cũng trắng phau nhờ bột tẩy. Rồi bún muốn dòm ngon mắt, để được lâu thì hoàn toàn phụ thuộc vào bột làm trắng, bột làm dai và hóa chất bảo quản.

Nếu anh chưa đủ ghê răng thì em kể thêm: rau muốn xanh, măng muốn tươi cũng là nhờ phun hóa chất. Gà muốn vàng ruộm bắt mắt thì nhúng vô bột sắt. Dầu ăn tái chế nhanh gọn lẹ, rẻ tiền bằng xút công nghiệp. Danh sách thực phẩm đi qua con đường “thẩm mỹ viện hóa chất” ấy còn dài mút chỉ.

Nhưng em chỉ lạ một điều rằng có rất nhiều người biết rành “sáu câu vọng cổ” về thực phẩm nhiễm độc nhờ chất tẩy, chất nhuộm mà vẫn đâm đầu vô mua. Đẹp mắt là thứ nhất, rẻ tiền là thứ hai, tiện đường là thứ ba, còn an toàn với vệ sinh thì xếp chót. 

Hay cả người bán lẫn người mua đều đang hiệp đồng để xây dựng những bao tử và đường ruột nồi đồng cối đá hàng đầu thế giới hả anh Tư?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục