Thư của một chiếc ghế

Thưa anh Tư

Em không phải ghế thường, mà là ghế đặt ở chỗ cao của Vờ ép ép. Đặc điểm của em là có rất nhiều chân, cho nên vững hơn các loại ghế khác. Các chân ấy có được vừa do bầu, vừa do kiêm nhiệm, lại vừa do biệt phái. Cái trụ bên trong cơ quan nhà nước, cái lại chống bên ngoài tổ chức xã hội. Phức tạp thế, nên chuyện gãy đổ làm sao mà xảy ra được?

Hơn nữa, người ngồi trên em còn có một số khả năng vi diệu: không biết ngượng, đóng kịch hay, diễn xiếc tốt, chơi bịt mắt bắt dê rành rẽ và đánh bi-da thuộc loại xịn. Những điều đó làm cho em trở nên dẻo đặc biệt, nên dù tuyển quốc gia đá phập phù, tuyển Ôlympic đá xụi lơ, em cũng vẫn an toàn.

Đứng ở đây cho người ta ngồi, em còn học được khối điều hay đến... thấu xương. Tỷ dụ như một chiếc ghế gãy sẽ làm thêm chân cho chiếc ghế khác càng vững. Hoặc hãy luôn bình tĩnh, và tin vào chuyện há miệng chờ sung. Lúc khó khăn, rất có thể bảng xếp hạng FIFA sẽ cứu mình kịp thoát. Một cọng rơm ầu ơ cũng có thể coi là thành tích để bấu víu khi nước sôi lửa bỏng. Bài học nữa là phải nằm lòng câu thần chú “biểu quyết tập thể” để cứu nguy.

Mà đã thế, lòng tin của khán giả hâm mộ hay sự chế giễu của dư luận cũng chưa là cái đinh gì. Bởi vì em là cái ghế chẳng cần... đinh!

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục