Thưa anh Tư,
Đầu năm mới, em phải viết ít dòng cho anh, bởi vì sốt ruột thôi anh à. Và cũng bởi hồi hôm coi báo, em tá hỏa vì cái tin đội tuyển bóng đá nam xứ mình tiếp tục chễm chệ ở đầu Đông Nam Á. Đọc thêm vài dòng, thì thở hắt ra. Lý do đứng đầu là mấy tháng rồi tuyển xứ mình không thi đấu, nên không bị trừ điểm!
Hú hồn, nhưng cũng mắc cười. Bóng đá là một góc cuộc sống, nên nó cũng cọp pi đủ thứ oái oăm của đời. Không đá nên có vị trí cao, cũng giông giống chuyện không chịu làm gì nên không có khuyết điểm, kiếm được nhiều phiếu bình bầu thi đua. Vậy nên cứ ngồi ngáp ruồi rồi thấy thứ hạng cao mà khoái tỉ, thì hẳn là bóng đá đã quá lậm những thói xấu của đời.
Tới giờ, ngoài việc treo cái biển “ưu tiên thầy nội”, ông Vờ ép ép xứ mình vẫn chẳng làm gì hết trọi. Không tướng, không quân, không kế hoạch, không chỉ tiêu, không huấn luyện mà mơ huy chương vàng, chuyện này đúng là một giấc mơ “rùa” quá xá. Công thức “năm không, một có” như thế là xúc phạm cả... rùa!
Dù là chậm chạp, ngại đổi thay, không thích va chạm, em cũng sẽ kịch liệt phản đối chuyện bất cứ ai xài danh nghĩa rùa để mưu lợi, kiếm ăn. Làm người mà thế là lươn lẹo, hèn kém, phải không anh?
Tư Quéo