Thư của một con số

Thưa anh Tư. Vài bữa rày, trong lòng em bứt rứt. Bởi em là chỉ số giá tiêu dùng, và em đã tăng vọt trong cái nhìn thảng thốt của bao nhiêu triệu người. So với chính mình tháng trước, em còn nhìn em hổng ra. Trong khi bao nhiêu thứ suy giảm, đời sống đi xuống, mà em lại lên nhanh, thiệt dị hợm, tệ bạc hết sức.

Các chuyên gia mổ xẻ em và bảo nguyên nhân chính nằm ở viện phí và học phí. Thuật ngữ chuyên môn nói lằng nhằng là hai thứ này chiếm tỷ trọng cao trong 11 nhóm của rổ hàng hóa tính CPI. Còn với người dân, thứ phí nào cũng làm họ méo mặt. Mặt càng méo, khi những tiếng kêu của mình trở thành vô vọng.

Có lẽ vẫn còn chút hên, là giá xăng dầu tăng liền bốn chập mới chỉ làm nhích giá gạo, rau, thịt, cá… lên tí chút. Cái chút ấy không bền, khi bây giờ đã là tháng chín. Quý bốn năm nào, giá cả cũng lồng lên như ngựa. Mà ngoài xăng, còn những đồng phạm gây tăng giá là điện, gas… và thói té nước theo mưa.

Thêm nữa, cuối năm có bao nhiêu công trình, dự án đầu tư bằng tiền ngân sách ồ ạt giải ngân. Tiền mặt đổ ra càng nhiều, em càng phình nhanh, làm tội tình cả nền kinh tế lẫn bao người phải dè sẻn đến cả những cọng rau.

Chắc là lại có vài giải pháp kiểu chữa cháy được hô hào. Nhưng dù chỉ là một con số, em vẫn biết thừa bệnh ở gốc mà chữa đằng ngọn, sao khỏi được, phải không anh?

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục