
- Tôi vừa gặp thằng cháu ở một trường đại học về. Hóa ra sinh viên bây giờ khổ quá bác ạ.
- Bác ở sao Hỏa rơi xuống đấy à? Đã là sinh viên, thời nào chẳng khổ. Sinh viên không khổ, không rèn luyện vượt qua khó khăn làm sao có thể thành tài?

- Bác ơi! Ai chẳng biết sinh viên là khổ. Nhưng có cái khổ đương nhiên, có nỗi khổ… không đáng có.
- Nỗi khổ gì?
- Nỗi khổ học thuê.
- Bác lại thích đùa. Đã là đại học, trường nào chẳng đủ cơ sở vật chất, sao phải đi học thuê?
- Thế là bác quá quan liêu. Có khối trường đại học không đủ cơ sở vật chất phải thuê giảng đường cho sinh viên. Chỗ đàng hoàng chẳng nói làm gì, nhiều nơi phòng ốc cũ kỹ, ngồi học như ngồi… phòng tắm hơi. Ngồi chơi đã khổ, huống chi học.
- Bác ơi! Trường phổ thông còn có tiêu chí trường chuẩn quốc gia sao đại học lại… hoàn cảnh vậy?
- Bệnh chạy theo chỉ tiêu tuyển sinh bất chấp điều kiện vật chất.
- Sao sinh viên không đề đạt bức xúc lên nhà trường?
- Bác ơi! Bức xúc lắm thì mỏi mồm. Bác biết lãnh đạo trả lời sao không? Họ bảo: Nội dung chương trình mới là quan trọng, cơ sở vật chất là thứ yếu, không… làm nên chất lượng giáo dục.
- Ô bác ơi! Nói như mấy ổng thì sinh viên các trường chắc phải… tắm hơi miễn phí dài dài.
HỒ VĂN