Thầy thường bảo, tuổi học trò là thời gian vô tư nhất. Cái lứa tuổi mà có thể thoải mái khóc khi buồn, cười khi vui, hoặc sơ hở là “nghỉ chơi nhau” mỗi lần giận dỗi. Mỗi người cho đi tình cảm ngây ngô và chẳng mấy vụ lợi, đơn giản vì sự thương quý. Như tình cảm của thầy dành cho bao thế hệ trưởng thành từ ngôi trường nép sau hàng bạch đàn chắn cát? Có đứa bật hỏi thế, kéo theo vài phút trầm ngâm. Thầy chỉ cười hiền, chẳng đáp.
Ở cái thời chưa có học thêm, thầy luôn sắp xếp thời gian để chúng tôi có một mùa hè đúng nghĩa. Cái mùa hè mà bọn học trò dành cho những hoạt động ngoài lề, như đi tới nhà thầy xin vài quả xoài trên cây, hoặc hì hục nhổ cỏ trong vườn trường những ngày tới lịch lao động ngoại khóa.
Nhà thầy lúc nào cũng chuẩn bị bánh kẹo để chiêu đãi bọn nhỏ. Những đứa học trò càng cá biệt trên lớp, kỳ lạ, lại càng thích kéo tới thăm thầy. Mấy mươi năm sau này, khi mái đầu của họ cũng nhuộm màu thời gian, những lứa học trò từng hái quả trèo cây khi ấy đều tề tựu về đây để ôn vài kỷ niệm. Thứ kỷ niệm mà chẳng thể quy đổi ra một loại vật chất hữu hình.
Mưa nắng nhuộm vàng ký ức. Về thăm thầy vào một chiều tháng 11, thấy mấy nét chữ ngây ngô vẫn được thầy giữ kỹ trên một góc nhà. Tờ báo tường đã hoen ố đôi phần qua bao mùa bão nổi tại dải đất miền Trung, được thầy trân trọng treo cạnh những tấm ảnh của tập thể lớp. Lớp chúng tôi là lớp cuối cùng thầy làm chủ nhiệm, trước khi được điều chuyển sang công tác khác.
Cái lớp chẳng vắng mặt bữa nào tại vườn xoài chín, trong cả mấy tháng hè chói chang. Nhiều đứa nay đã là bác sĩ, kỹ sư, chợt như trẻ lại cái thời tranh nhau từng bịch muối ớt. Vài câu chuyện cười của một thời non dại, hệt liều thuốc hoàn đồng cho những người đã lớn, đã trưởng thành từ con chữ của thầy, mong mình được bé lại.
Những ngày ốm đến chẳng buồn ăn, thầy vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi sáng bằng cặp kính lão. Thầy lần dò vài tin thời sự, rồi tìm kiếm bài viết của một đứa học trò nay đã là nhà văn. Thầy neo lòng mình ở hướng vô cùng, ngắm thời gian co ngắn dần qua những tờ lịch cũ. Thứ yêu đời tràn trề ấy bao trùm lấy vầng trán đã hằn nếp nhăn, đôi tay đã lấm chấm đồi mồi, và cả cái lưng cong đã chẳng còn với tới ô sĩ số trên góc bảng. Nhìn thầy, chúng tôi lại được học thêm bài học mới về sự lạc quan.
Khi tóc thầy bạc trắng, những chuyến đò cũng đã cập bờ. Mỗi mùa kỷ niệm ngày nhà giáo đi qua, thời gian được gặp thầy lại bớt đi đôi chút. Có gì phải tiếc hoài tuổi trẻ - thầy từng bảo thế - bởi mình đã sống một cuộc đời vẹn tròn. Đối với thầy và bao người chèo con đò tri thức, điều đáng quý là thấy học trò đã đứng vững gót chân tại bờ bên kia.
Khi tóc thầy bạc trắng, lời thầy vẫn đậm màu qua tháng năm..