Tiềm ẩn

Một vòng khảo sát các xứ du lịch trước cao điểm nghỉ lễ, đều nghe các hướng dẫn viên kháo nhau: giá sẽ tăng vọt. Giá phòng sẽ tăng tối thiểu 200%, giá dịch vụ thì khiêm tốn hơn, 150%. Vũng Tàu, Long Hải, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Rang, Phan Thiết đến Đà Nẵng, Hội An… đều có rất nhiều “dao” mài sẵn, chờ du khách cuối tháng này.

Các hướng dẫn viên bảo giá phải tăng thôi vì một năm cơ sở du lịch chỉ có mấy mùa kiếm ăn. Tăng giá cũng chẳng sợ khách không quay lại vì không quay lại cũng chẳng có chỗ nào khác mà đi. Thế nên mới có chuyện nhiều du khách vài năm nay cứ rủ nhau đi chơi nước ngoài cho rẻ!

Hỏi các ông quản lý du lịch địa phương “rằng có biết là biết hay không” thì các ông cũng trả lời bằng điệu “cò lả”: biết thì có biết mà cũng không làm được chi. Địa phương sẽ tăng cường kiểm soát, còn có soát được không thì vui lòng đợi hết lễ sẽ hay. Giá tăng, dịch vụ đắt thì khách có quyền từ chối không mua. Trả lời kiểu ấy gọi là trớt quớt.

Các nơi làm du lịch đều “mai phục” sẵn sàng nên du khách chỉ có nước tặc lưỡi: thôi thì lễ mà, ráng chịu. Khách cứ ráng mùa này qua mùa khác, cho nên dẫu sao thì họ cũng xứng với danh hiệu “sự kiên nhẫn tiềm ẩn”, cho ngang với “vẻ đẹp tiềm ẩn” của ngành du lịch.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục