NHỮNG ĐIỂM MỚI, NỔI BẬT CỦA NHIỀU LUẬT, NGHỊ QUYẾT VỪA ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA

Tòa án chuyên biệt: Bước ngoặt tư pháp của nền kinh tế hội nhập

Quốc hội vừa thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế. Lần đầu tiên, Việt Nam thiết lập một mô hình xét xử chuyên môn hóa cao, vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, PGS-TS Trần Việt Dũng (ảnh), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), cố vấn cao cấp DL&Partners, phân tích ý nghĩa của cải cách này, cùng những điểm nghẽn cần tháo gỡ và các điều kiện để mô hình vận hành hiệu quả.

Q4c.jpg

Phóng viên: Luật Tòa án chuyên biệt mở ra bước ngoặt như thế nào trong cải cách tư pháp Việt Nam? Tòa án chuyên biệt giải quyết được “nút thắt” nào lớn nhất trong tranh chấp kinh doanh hiện nay thưa ông?

PGS-TS TRẦN VIỆT DŨNG: Việc Quốc hội thông qua Luật Tòa án chuyên biệt (Luật TACB) đánh dấu một bước ngoặt mang tính thể chế trong lịch sử tư pháp Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam thiết lập một mô hình xét xử độc lập, chuyên môn hóa cao, song song với hệ thống tòa án nhân dân truyền thống. Trong tiến trình cải cách tư pháp kéo dài từ Nghị quyết số 49-NQ/TW đến nay, đây là bước đi cụ thể và táo bạo nhất nhằm hiện đại hóa cơ chế giải quyết tranh chấp trong nền kinh tế thị trường. TACB này là một cấu thành quan trọng cho một chiến lược lớn hơn của Nhà nước, đó là xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế cho Việt Nam.

Hiện nay, điểm nghẽn lớn nhất của tranh chấp kinh doanh tại Việt Nam nằm ở ba yếu tố. Trước tiên là thiếu những thẩm phán có chuyên môn sâu về lĩnh vực kỹ thuật và phức tạp như đầu tư, tài chính - ngân hàng, công nghệ, thương mại điện tử, chứng khoán, M&A, sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó là hạn chế về năng lực giải quyết các vấn đề tranh chấp tài chính kinh doanh xuyên biên giới theo thực tiễn và tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, việc thiếu tính dự đoán (không dựa trên nguyên tắc tiền lệ pháp) cũng khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài lo ngại khi chọn tòa án Việt Nam để giải quyết tranh chấp. TACB được thiết kế để giải quyết trực tiếp những “nút thắt” này. Như vậy, điểm cải cách quan trọng nhất là tăng tính chuyên môn hóa cao và tính tương thích với tiêu chuẩn quốc tế - vốn là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế hiện đại. TACB chính là “mảnh ghép còn thiếu” để tăng chất lượng xét xử và giảm gánh nặng cho hệ thống tòa án thông thường.

Việc cho phép thẩm phán là người nước ngoài là điểm gây chú ý nhất của luật. Theo ông, điều này mang lại lợi ích gì thiết thực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư?

Nhà nước đang mong muốn phát triển hệ sinh thái cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó cơ chế giải quyết tranh chấp đóng vai trò rất quan trọng. Việc mở cánh cửa mời thẩm phán nước ngoài tham gia xét xử tại một thiết chế tư pháp trong nước là bước cải cách mạnh mẽ, thể hiện tinh thần hội nhập và minh bạch của cơ quan tư pháp. Nếu tòa án có thể thu hút các thẩm phán nước ngoài nổi tiếng từ các trung tâm tài chính quốc tế như Anh, Singapore, Hồng Công… thì sẽ tạo cảm giác tin cậy cho nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn đầu tư vào Việt Nam và giải quyết tranh chấp tại tòa án Việt Nam.

Q4d.jpg
Tòa án nhân dân tối cao tổ chức tọa đàm về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế, ngày 6-10-2025

Đâu là rủi ro hoặc trở ngại lớn nhất khi đưa TACB vào vận hành?

Có thể thấy một số thách thức chính, như thiếu nhân sự thật sự “chuyên biệt” có chất lượng. Việt Nam thiếu các thẩm phán có năng lực chuyên môn chuyên sâu về tài chính, kinh doanh quốc tế và năng lực sử dụng tiếng Anh pháp lý thuần thục để có thể xét xử, ra phán quyết bằng tiếng Anh.

Cùng với đó là những xung đột thẩm quyền giữa TACB và toà án thông thường trong hệ thống tòa án quốc gia; sự khác biệt văn hóa pháp lý khi có thẩm phán nước ngoài. Khi TACB có các thẩm phán nước ngoài, một trở ngại lớn sẽ là sự hợp tác giữa các thẩm phán nước ngoài và thẩm phán Việt Nam (vốn có sự khác biệt về thói quen, kỹ thuật tố tụng), cũng như vai trò của viện kiểm sát.

Việt Nam cần chuẩn bị gì để TACB phát huy hiệu quả, thưa ông?

Để TACB thực sự phát huy hiệu quả, Việt Nam cần đồng thời chuẩn bị trên 4 trụ cột. Thứ nhất là chuẩn hóa nguồn nhân lực, trong đó việc tuyển chọn thẩm phán phải được thực hiện theo những tiêu chuẩn mới, khác truyền thống. Cần đào tạo đội ngũ thẩm phán có chuyên môn sâu về các lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh tế số, đồng thời bảo đảm năng lực tiếng Anh pháp lý ở mức có thể trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và soạn thảo phán quyết bằng tiếng Anh.

Trụ cột thứ hai là áp dụng quy trình tố tụng hiện đại. TACB cần được tách bạch hoàn toàn khỏi các quy trình, thủ tục của tòa án thông thường; cho phép vận hành theo mô hình tranh tụng của thông luật, thay vì mô hình tố tụng theo truyền thống dân luật đang được áp dụng.

Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với trọng tài thương mại quốc tế. Hệ sinh thái giải quyết tranh chấp của trung tâm tài chính quốc tế sẽ bao gồm cả tòa án và các cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa, đặc biệt là trọng tài. Nếu thực hiện tốt, Việt Nam có thể hình thành một hệ sinh thái giải quyết tranh chấp hiện đại, phù hợp với thực tiễn quốc tế tại các trung tâm tài chính, kinh tế lớn.

Cuối cùng, cần có sự thay đổi trong tư duy quản trị tư pháp. TACB phải được vận hành như một thiết chế độc lập, mang tính cạnh tranh quốc tế, thay vì được nhìn nhận như một đơn vị hành chính trong hệ thống tư pháp. Kim chỉ nam của trung tâm tài chính quốc tế là xây dựng một hành lang pháp lý, trong đó có hệ thống tòa án phù hợp với chuẩn mực và thực tiễn quốc tế, qua đó tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế khi lựa chọn đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế.

Tin cùng chuyên mục