– Đi đâu cũng đối mặt với thực phẩm bẩn, kém chất lượng, chứa chất độc hại. Ăn một vài lần không sao, ăn nhiều lần không ung thư thì cũng ra… bệnh lạ. Chẳng lẽ nhịn?
– Cố gắng làm người tiêu dùng thông thái thôi. Cơ quan chức năng kiểm soát gắt gao, người dân cân nhắc chọn lựa tốt xấu thì có thể hy vọng hạn chế được bệnh tật.
– Cũng hy vọng vậy, nhưng món ăn tinh thần thì ông cân nhắc chọn lựa bằng cách nào?
– Nói không với văn hóa phẩm độc hại!
– Nói không kiểu nào với mấy thứ này: “Choáng với clip show hàng của cô gái trẻ”, “Showbiz Việt nổi tiếng nhờ mông to, nhũ bự, trai cong và gái thẳng”, “Sốc với thanh niên tự nấu cái ấy của mình”, “Sụp đổ khi cậu nhỏ của người yêu quá ngắn”…
– Nè, ông lôi đâu ra ba cái thô tục đó, làm dơ cả buổi sáng.
– Tui không lôi đâu cả, mỗi ngày phải chứng kiến mấy thứ ấy trên mặt báo. Lúc đầu tự tin cứ không để mắt tới là xong, lâu dần thấy tụi nhỏ tò mò, rồi bàn tán mới đâm hoảng, sợ hãi vì loại “thực phẩm” này lỡ ăn vô thì như bị ung thư, không có cách gì chữa trị.
– Loại này thì cả thế giới cũng phải chào thua. Cũng vì tiền, người ta tìm đủ mọi cách pha chế thực phẩm sao cho ít tốn kém nhất. Nhưng thực phẩm chứa chất độc dữ lắm làm chết một người, còn đụng phải loại này thì hư cả nhiều thế hệ, nên so với ung thư thì… tội cho ung thư lắm.
Tư Quéo