Trách nhiệm…

- Cầu Văn Thánh lại hư.

- Lại hư? Nghe nói mới sửa hết 10 tỷ đồng cách đây chưa đây 2 tháng. Vậy là 1 tháng tiêu hết 5 tỷ đồng. Không biết của đau...

Bên hông đường dẫn lên cầu Văn Thánh 2 (phía quận Bình Thạnh) bị lún, hở nhiều lỗ hổng.

- Của nhà nước chứ của cá nhân ai đâu mà đau. Công trình cầu đường Nguyễn Hữu Cảnh khởi công tháng 5-1997, vốn đầu tư 280 tỷ sau nâng lên 420 tỷ. Đây có thể coi là công trình “tai tiếng” nhất Việt Nam.

Tháng 1-2002 lún hầm chui Văn Thánh. Tháng 4-2002 lún nhiều đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh và hầm chui thứ 2. Cầu Văn Thánh 2 hoàn thành tháng 12-2001 thì 2004 đã bị hư, cuối năm qua mới được sửa chữa. Và bây giờ...

- Thì lại sửa chữa tiếp.

- Nghĩa là sẽ mất thêm 10 tỷ, 20 tỷ?

- Bác ơi! Bác lúc nào cũng nói đến tiền. Người ta đánh bạc, vèo một cái hết cả triệu đô, vài chục tỷ cho tương lai có là cái đinh gì. Nhà nước là con bò sữa... Xây dựng cơ sở hạ tầng phải... chịu đầu tư. Mất mát đến đâu cũng phải cắn răng. Tất cả vì con em chúng ta.

- Tôi chỉ sợ tiền ấy chẳng vào cầu đường mà lại vào túi cá nhân như mấy ông PMU18.

- Làm sao tránh được chuyện vào túi cá nhân. Nhưng “quan giàu” thì… nước mạnh.

- Bác ơi! Quan giàu kiểu đó nước chẳng mạnh nổi đâu. Chỉ e quan giàu thì... nước mạt. Nhưng mà bác này, sao cầu hư liên tục mà không ai chịu trách nhiệm nhỉ?

- Người ta đã... xin lỗi rồi. Thế là có trách nhiệm còn gì. Không trách nhiệm thì lấy ai tiếp tục sửa khi... cầu lại hư?

Các tin, bài viết khác