
- Bà Bảy vừa tặng tôi một tập thơ. In công nghệ cao, bìa cứng, giấy in sang trọng trên nền hoa văn và trống đồng. Đẹp quá bác ạ!

- Đẹp là đúng rồi! Bà Bảy thiếu gì tiền mà không chơi sang. Nhưng bác ơi! Tôi nhớ bà Bảy có làm thơ bao giờ đâu?
- Bác ơi! Lập nghiệp rồi ắt lập ngôn. Dân tộc mình ai chả có ít hồn thơ ở trong người. Bác không thấy là chưa bao giờ “phong trào thơ” nở rộ như bây giờ sao? Một ông bộ trưởng, một bí thư, chủ tịch tỉnh-huyện, một tổng giám đốc, một sĩ quan cấp tướng, một thương gia, một chủ nhiệm hợp tác xã, thậm chí một chủ sạp vải ở chợ... cũng đều có thể làm thơ. Mà in ấn chắc chắn đẹp hơn sách của các nhà thơ chuyên nghiệp.
- Thế, thơ bà Bảy có... hay không?
- Chưa biết! Nhưng tôi có đọc lời giới thiệu của nhà xuất bản và “lời tựa” của một nhà thơ tên tuổi.
- Họ viết thế nào?
- Họ bảo đó là một “hiện tượng thơ”, là “thơ tự nguồn”, “thơ đích thực”...
- Ô bác ơi! Lời giới thiệu cũng đẹp... như sách và sặc một hơi tiền. Hèn gì...
- Hèn gì làm sao?
- Phong trào thơ của chúng ta không... trăm hoa đua nở.
VĂN NHÂN