Trần tình

Chúng tôi sinh ra nơi phố thị đông đúc. Ban đầu khi đường phố còn thênh thang, đất đai nhà cửa chưa bao giờ được biết đến hội chứng sốt giá như bây giờ thì dòng họ nhà tôi cũng sống xênh xang lắm. Mà khi đó, chúng tôi cũng chẳng nhiều nhỏi gì, chỉ vài ba thành viên tập trung sống ở một vài khu vực đông người như công viên, khu vui chơi, rạp hát… Lúc đó, chẳng ai coi chúng tôi… ra gờ-ram nào cả.

Dần dà, con người ngày càng đông, đông đến chóng mặt. Càng đông thì nhu cầu càng nhiều, chúng tôi trở nên… có giá. Chúng tôi bị ép phải sinh sôi nảy nở không theo một quy hoạch nào cả. Gần như bất cứ nơi nào có một khoảnh đất trống là người ta ép chúng tôi ngồi đấy. Đến vỉa hè, lòng đường, người ta còn ngăn đôi, căng dây cắm biển bắt chúng tôi ngày đêm phơi nắng dầm sương.

Rồi đến lúc người ta quy hoạch cho chúng tôi chui xuống lòng đất, leo lên tầng cao. Đây là xu hướng của các thành phố hiện đại. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ để mong sao có thể giải tỏa được phần nào nhu cầu của người dân đang bị tắc hiện nay. Mừng khấp khởi khi gần chục dự án được đưa ra, không ít trong số đó được phê duyệt, một vài dự án đã khởi công rình rang. Nhưng rồi, một năm, hai năm, lại ba năm, rồi cho đến giờ vẫn nằm ì không động tĩnh gì.

Vậy là chúng tôi tiếp tục bị đẩy hết nơi này đến nơi khác, từ khoảnh đất nhỏ của ngôi nhà đập chờ xây cho đến vỉa hè, lòng đường. Đôi lời trần tình cùng bà con chỉ mong một điều: hãy cho chúng tôi một vị trí thích hợp để phục vụ bà con ở thành phố ngày càng văn minh hiện đại này. Ký tên: Bãi giữ xe.

Tư Quéo

Tin cùng chuyên mục