Tranh luận quy định tòa không được quyền từ chối giải quyết

(SGGPO). - Sáng nay 15-6, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Bộ Luật tố tụng dân sự (sửa đổi). Những vấn đề gây tranh cãi là việc bổ sung quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng, vị trí và vai trò của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp.

ĐB Giàng Thị Bình (Lào Cai) và ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) cho rằng, quy định tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng là cần thiết. Bởi điều đó nhằm bảo đảm thể chế hóa quy định của Hiến pháp về tòa án thực hiện quyền tư pháp, thể hiện rõ việc tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo ĐB Bùi Mạnh Hùng, việc quy định như vậy cũng đồng nghĩa khắc phục được nhiều bất cập trong xét xử hiện nay. Đồng thời quy định trên cũng giao cho thẩm phán xét xử những vụ khó khăn và đòi hỏi năng lực cao của thẩm phán, phù hợp với cải cách tư pháp hiện nay, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ công lý, không thể thấy khó mà không làm. Điều này cũng mở đường cho việc xét xử các án lệ sau này. ĐB Lê Dân Khiết (An Giang), cũng đồng tình với quy định này nhưng cho rằng cần có các quy định cụ thể vì chung chung sẽ khó áp dụng, trong khi án lệ ở ta vẫn đang trong quá trình xây dựng.

ĐB Bùi Mạnh Hùng (Bình Phước) tại phiên thảo luận sáng 15-6. Ảnh: Lã Anh

ĐB Giàng Thị Bình (Lào Cai) tại phiên thảo luận sáng 15-6. Ảnh: Lã Anh

Trong khi đó, một số ĐB lại có quan điểm khác. Theo ĐB Phạm Xuân Thường (Thái Bình) và  ĐB Dương Ngọc Ngưu (Điện Biên), quy định này không phù hợp, thiếu tính khả thi vì khi tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng. Theo ĐB Phạm Xuân Thường, hiện nay chúng ta vấn đang xây dựng án lệ nên chưa có căn cứ để xét xử. Mặt khác, nếu có án lệ thì cũng là dựa trên các điều luật để làm khuôn mẫu nhằm giúp tòa án xét xử khi có tranh chấp. Bên cạnh đó, phong tục tập quán ở nước ta đa dạng, tranh chấp khác nhau và nhiều tranh chấp không phù hợp quy định pháp luật nhưng vẫn được các bên tự nguyện thực hiện. Do vậy, nếu quy định như trên sẽ gây ra hệ quả là nếu tranh chấp được đưa ra tòa và phán quyết có thể trái với phong tục đó. Thậm chí, nếu cứ đưa ra tòa án có thể làm bất ổn hơn các tranh chấp, thậm chí tòa phán quyết xong cũng khó thi hành được.

Liên quan đến vai trò, sự tham gia của đại diện Viện kiểm sát nhân dân đối với phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, nhiều ý kiến ĐB tán thành quan điểm Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự và tại các phiên họp, xét xử Viện kiểm sát sẽ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tòa án và phát biểu cả về nội dung, cũng như việc tuân theo pháp luật của tòa án, người tham gia tố tụng. Theo ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), vai trò của Viện kiểm sát từ trước đến nay vẫn quy định là cơ quan tố tụng và nếu không tham gia thì làm sao có thể bảo vệ được người yếu thế. Các tranh chấp dân sự là phức tạp nên Viện kiểm sát tham gia là cần thiết vì "nghe nhiều người nói càng tốt, nói xuôi ngược để tiếp thu, chứ không phải sợ phát biểu là ảnh hưởng đến phiên xét xử".

 Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình:  “Sẽ xây dựng quy trình chặt chẽ để phát triển, ban hành án lệ”

Quyền yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc chưa có điều luật điều chỉnh có lẽ là vấn đề gây nhiều ý kiến tranh cãi nhất. Nội dung này có sự gắn bó chặt chẽ với Bộ luật Dân sự; nếu Quốc hội thông qua nội dung này trong Bộ luật Dân sự thì Bộ luật này cũng sẽ phải có quy định thống nhất như vậy và ngược lại. Cơ quan soạn thảo cho rằng Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền, do dân, vì dân; vì thế mọi yêu cầu chính đáng của người dân phải được giải quyết theo hướng Nhà nước phải dành thuận lợi cho dân, khó khăn về mình. Tất nhiên cũng phải lường hết những mặt trái của quy định này, phải phòng ngừa tình trạng lợi dụng quyền tự do dân chủ, khởi kiện để xâm phạm chế độ XHCN như một số đại biểu nêu. Chúng tôi sẽ nghiên cứu để quy định chặt chẽ, không để xảy ra trường hợp này.

Còn án lệ, đó là những bản án chuẩn mực mà tòa án các cấp cần nghiên cứu sử dụng; vừa có giá trị tham khảo, nhưng cũng có tính bắt buộc nhất định. Chúng tôi đang khẩn trương xây dựng quy trình để phát triển án lệ, ban hành án lệ rất chặt chẽ; trong đó có một yêu cầu quan trọng là bản án phải được công luận đồng thuận.  
 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường:  “Tuyệt đại đa số ý kiến nhân dân ủng hộ”

Qua lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, tuyệt đại đa số báo cáo tổng hợp của các địa phương, bộ, ngành đều ủng hộ phương án như dự thảo về việc tòa án tiếp nhận giải quyết các vụ việc chưa có điều luật quy định. Quy định này hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp; Bộ luật Dân sự hiện hành. Theo đó, nếu chưa có điều luật quy định thì tòa án phải áp dụng tập quán và nếu tập quán chưa có thì áp dụng tương tự pháp luật để xét xử. Án lệ cũng không phải là quy định hoàn toàn mới. Từ những năm 50-60 thế kỷ trước, pháp luật của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã quy định tương tự, không chỉ đối với vụ việc dân sự mà cả hình sự.

ANH PHƯƠNG ghi

HÀ MY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

Cháu ông Trần Bắc Hà bị đề nghị từ 13-14 năm tù giam

Bị cáo Trần Anh Quang (cháu ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV) được đưa lên làm Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, cùng các bị cáo khác chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng. Trong phần luận tội sáng 28-10, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo này từ 13-14 năm tù cho hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.