Nếu có dịp đến quán cà phê sân vườn Đá Vàng (ở thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), khách thường ngạc nhiên và thích thú với những bức tranh treo quanh quán. Chủ nhân của những bức tranh này là người phụ nữ trẻ 29 tuổi Nguyễn Thị Hiền Trinh, suốt mấy chục năm đằng đẵng gồng mình chống chọi những đợt động kinh liên hồi, dày vò thân xác...
Đam mê vẽ
Ba mắc chứng động kinh cùng bệnh gút đeo bám triền miên gần chục năm nay, ông nội già yếu nằm một chỗ, hai người em đang tuổi học, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên người mẹ bươn chải từng mớ rau, con cá ngoài chợ. Mặc những cơn co giật khiến toàn thân vật vã, ngày một xanh xao, Trinh vẫn quyết lòng học vẽ. Mẹ của Trinh là bà Hồ Thị Nữ kể: “Sinh ra được đôi ba tháng, Trinh bị sốt bại não dẫn đến động kinh. Mỗi lần tập trung vẽ là cháu lại co giật nhưng vẫn nhất quyết theo nghề này”. Và rồi, bà con xóm giềng thường thấy cô gái trẻ bệnh tật vẫn chiều chiều rảo bước dọc bờ sông, cánh đồng rồi ngồi lặng thinh đến chập tối mới về. Từng bức tranh đã lần lượt hiện lên khung vẽ của Trinh từ những cảm hứng sáng tác đó. Những người xem tranh Trinh đã cảm sự hồn nhiên, trong sáng ở cái hồn tranh mà Trinh thể hiện và đặt mua các bức vẽ ngay tại “Không gian sáng tác Đá Vàng”.
Anh Nguyễn Đăng Tiên, chủ quán cà phê Đá Vàng, vui vẻ nói: “Thấy hoàn cảnh Trinh khó khăn nên tôi giúp em bằng việc cho Trinh đến ngồi ở quán cà phê vẽ tranh. Mong rằng, tranh của Trinh vẽ sẽ chiếm được cảm tình của nhiều người không chỉ bởi cái hồn trong bức vẽ mà cả vì sự cảm phục trước nghị lực của Trinh”.
Hiền Trinh say sưa vẽ trong “Không gian sáng tác Đá Vàng”.
Tranh là đời…
Nhiều người nhận xét, tranh Trinh vẽ không đẹp và cũng chưa có tác phẩm nào tuân thủ theo quy chuẩn của hội họa nhưng hết thảy đều có hồn. Cái hồn trong những bức tranh mộc mạc của cô gái bệnh tật này là cả một bầu trời mơ ước, khát khao bùng cháy về cuộc sống tươi đẹp. Trinh nhỏ nhẹ tâm tình: “Vẽ tranh giờ đây ăn sâu vào máu thịt của em. Em vẽ bằng cả tình yêu cuộc sống vốn có chứ chẳng qua trường lớp nào cả. Học hành dang dở vì bệnh nên cuộc sống của em thường gói gọn trong tranh và em lấy đó là niềm vui, nguồn năng lượng vô hình tiếp thêm động lực giúp em vượt qua cơn bão dông mà cuộc đời gieo rắc. Tranh là đời, đời là tranh”.
Trinh quả quyết: “Nhất định em sẽ không trở thành gánh nặng của gia đình, em sẽ tự nuôi bản thân bằng sức lao động của em. Mong muốn san sẻ một phần lo toan mà mẹ thân cò gánh vác suốt nhiều năm qua luôn là nỗi đau đáu thường trực trong em và em đang quyết tâm từng ngày để hiện thực hóa điều này”.
NHƯ TRANG