Nhân Tuần lễ Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phóng viên Báo SGGP có cuộc trò chuyện với họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A, tác giả của ấn phẩm này.
* PHÓNG VIÊN: Mới đây, anh khiến không ít người bất ngờ khi ra mắt ấn phẩm Tôi kể - Tất cả đều từ sách. Từ một họa sĩ đến một người làm sách cho mọi người, và giờ đây là một tác giả. Hành trình này có điều gì thú vị, thưa anh?
* Họa sĩ TRẦN ĐẠI THẮNG: Mục đích sống của tôi là tìm niềm vui mỗi ngày, nếu không tìm thấy niềm vui này phải chuyển sang niềm vui khác, làm sao để cuộc sống đỡ nhàm chán. Viết sách vốn không phải là mục tiêu chính của tôi nên tôi không chuẩn bị gì trước khi viết sách, chỉ cho phép mình dành ra mấy tháng để viết và khi xong tôi lại đi tìm niềm vui ở công việc khác. Có điều, tôi không nghĩ viết một cuốn sách mà vui như thế, nếu biết vui như vậy thì tôi đã viết từ lâu rồi!
* Lần đầu trải nghiệm ở vai trò tác giả, anh cảm thấy như thế nào?
* Rất vất vả nhưng cũng nhờ đó mà tôi thấu hiểu tường tận công việc của các nhà văn hơn. Tôi từng trải qua 3 công việc: họa sĩ, làm xuất bản và làm kinh tế. Công việc nào cũng mang đến những cảm xúc riêng nhưng viết sách mang đến cảm xúc kinh khủng lắm. Nó làm tôi không có một giây phút nào yên tĩnh trong suốt khoảng thời gian ấy. Mỗi lần nghĩ ra chữ gì hay, chi tiết nào đắt giá là phải bổ sung liền, bất kể giờ giấc.
Cũng may bây giờ có đủ loại phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, có thể nhanh chóng chỉnh sửa bản thảo ngay dù đang ở đâu. Cũng vì thế, tôi lại thấy thêm quý các cụ ngày xưa, viết tay rất vất vả, khi cần bổ sung chỉnh sửa cũng vô cùng khó khăn. Tôi tự cảm thấy nếu không phải là thời bây giờ, chắc chắn tôi không thể viết được cuốn sách này. Ngoài ra, tôi còn nhận được sự gợi ý và khích lệ rất nhiều từ nhà văn Hồ Anh Thái.
* Trong Tôi kể - Tất cả đều từ sách, anh có nhắc đến những tên tuổi một thời lẫy lừng trong lĩnh vực xuất bản, như: “Đại-Cứ-Hòa-Sơn”, “Hiếu-Tân-Trị-Phước” ở TPHCM hay “Nhất Bách, nhì Quỳ, tam Miên, tứ Huyến” ở Hà Nội. Hiện các công ty sách liên tục ra đời nhưng lại không có những bộ tứ như vậy nữa. Điều gì đã xảy ra?
* Để hiểu về vấn đề này, phải biết về lịch sử giới làm sách trong nước. Có một thực tế là làm sách ngày xưa dễ hơn bây giờ. Khi đó, mảnh đất xuất bản màu mỡ nhưng trống trải, ai khai phá chỗ nào thì người đó chiếm một khoảnh riêng đấy để làm, không ai đụng vào ai.
Chính vì vậy, mỗi cá nhân trong những bộ tứ đó đều lừng lẫy với những mảng sách riêng, đến mức mà ngày nay nhắc đến dòng sách nào là người ta lại nhớ đến những con người cụ thể từng thành công với dòng sách đó. Nhưng bây giờ đã khác rất nhiều, dòng sách nào, lĩnh vực nào cũng có người làm, không có sự phân chia cụ thể, không ai độc chiếm riêng.
Trong bối cảnh đó, làm sách cũng có sự thay đổi cơ bản. Ngày xưa có khi không cần quá giỏi, ở một thời điểm lịch sử nào đấy, người nhạy bén là người chiến thắng. Bây giờ, người giỏi nhiều lắm, muốn thành công phải cực kỳ giỏi, có khi phải xuất chúng mới vươn lên được.
* Hơn 20 năm làm việc trong ngành xuất bản, nhiều lần tham dự các hội sách lớn trên thế giới, anh thấy vị thế xuất bản của Việt Nam hiện nay thế nào?
* Hiện các nước có đầu sách gì hấp dẫn, Việt Nam cũng đều mua bản quyền, thậm chí dịch song song. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi, còn bề sâu lại không bằng các nước. Chẳng hạn, ở nhiều nước người ta có chiến lược cụ thể, làm những bộ sách thực sự có giá trị, còn ở mình vẫn chỉ tập trung vào làm sách bán chạy.
Ngoài ra, các nước đều có sự tôn vinh dòng sách được làm với tính nghệ thuật cao, còn ở ta lại coi đó là xa xỉ phẩm. Tôi cảm thấy đó là một sự nhìn nhận bất công đối với dòng sách mang tính nghệ thuật ở nước ta. Người ta có thể tôn vinh một bức tranh nghệ thuật nhưng lại xem sách được làm như một tác phẩm nghệ thuật là không cần thiết, cho rằng sách chỉ cần để đọc không cần đẹp, làm đẹp là lãng phí. Trong khi tôi thấy thực ra sách đẹp có tác động tích cực, kích thích rất lớn đến văn hóa đọc.
* Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần (TPHCM), đứa con tinh thần mà anh dồn rất nhiều tâm huyết, vừa phải dừng hoạt động. Đó có phải là dấu hiệu suy thoái của mô hình nhà sách truyền thống hiện nay?
* Thói quen tiêu dùng của mọi người giờ thay đổi rất nhanh, chủ yếu là tập trung trên online. Thực tế này không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy, các nhà sách độc lập, nhà sách tư nhân đã giảm đáng kể. Những nhà sách còn lại muốn tồn tại phải nghĩ cách khác, không thể làm giống như trước nữa.
Với chúng tôi, dù nhà sách Cá Chép dừng hoạt động, nhưng Đông A vẫn sẽ duy trì địa điểm này và tiếp tục theo đuổi những mô hình khác liên quan đến sách. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào thì tôi và các cộng sự vẫn đang cân nhắc. Có thể đó sẽ là cà phê sách, nơi tổ chức các hội thảo, chuyên đề về sách…
Ngoài ra, hiện tôi đã hoàn thành đề án “Sách đến mọi nhà” và đang hoàn tất các thủ tục để Cục Xuất bản cấp phép. Nếu được chấp thuận, tôi sẽ dành 1 năm để thực hiện dự án này. Lúc đó, nhà sách Cá Chép không phải là nhà sách tại chỗ nữa mà sẽ “bơi” đi các tỉnh, thành thông qua xe tải sách lớn. Tôi sẽ mang sách về giới thiệu và bán tại tất cả tỉnh, thành của Việt Nam, nhất là ở vùng sâu vùng xa.
“Để làm ra một cuốn sách phải qua nhiều công đoạn và chi phí, nếu bán hết lãi được khoảng 20% trên giá bìa. Nếu không bán được, phải xả kho, giảm giá thì xác định chắc chắn lỗ. Đó cũng là lý do dù mỗi năm có nhiều công ty làm sách mới xuất hiện nhưng so với các ngành khác thì con số này vẫn rất ít. Kể cả như vậy, với nhiều người, việc chọn làm sách cũng không phải vì sách, chủ yếu là họ cảm nhận ngành này cạnh tranh có vẻ nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn”, họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A, chia sẻ.