
Triển lãm lần này trưng bày 67 tác phẩm phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, gia đình, tình yêu… Mỗi tác giả là một sắc màu riêng, bút pháp riêng nhưng cùng quy tụ dưới một chất liệu lụa, để tiếp tục kể câu chuyện của mình về con người và cuộc sống.

Cuộc trưng bày lần này, họa sĩ Trần Thục Quyên mang đến những khung cửa kể chuyện Hội An. Chủ đề chính trong loạt tác phẩm lần này đến từ những chuyến đi thực tế về Hội An, nơi người họa sĩ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của phố cổ… Và TPHCM, nơi họa sĩ đang sinh sống, cũng xuất hiện trong tranh với một sắc thái khác: năng động, thân quen nhưng vẫn ẩn chứa những khoảng lặng nội tâm.

Họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên với những tác phẩm vẽ từ trái tim người mẹ, trong chuỗi sáng tác của chị, tình yêu bao la dành cho gia đình, gởi gắm ước mơ của người mẹ mong các con sẽ nắm bắt, làm chủ được không gian, thời gian và vận mệnh… để thực hiện được ước mơ, hoài bão và lý tưởng của mình. Đặc biệt, với kỹ thuật kết hợp truyền thống nhuộm lụa hai mặt cùng lối vẽ trực tiếp hiện đại, họa sĩ nhuộm lên lụa những gam màu nhẹ nhàng, thoáng đôi phần rực rỡ như ánh nắng sớm, hoa nở với sắc lá non hay bầu trời trong vắt sau mưa…

Họa sĩ Tiểu Tân với những tác phẩm là một sự tiếp nối tự nhiên giữa nghệ thuật viết và nghệ thuật vẽ, bởi bên cạnh đường nét, màu sắc chị cũng là một nhà báo. Những điều đơn sơ, thân thuộc, dễ cảm được thể hiện trong tranh lụa của chị qua các mảng đề tài phong cảnh, sinh hoạt và chân dung. Mỗi tác phẩm là một lát cắt cảm xúc, một câu chuyện có thật.



Họa sĩ Lương Hiền mang đến chuỗi sáng tác với chủ đề “Nếp nhà” – một khái niệm giản dị nhưng đầy chiều sâu, chứa đựng tình yêu thương, ký ức và những giá trị tinh thần được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.
Hay họa sĩ Hoàng Hồng với những tác phẩm mang duyên tình Nam bộ, dù không sinh ra và lớn lên ở nơi này, nhưng chính Nam bộ đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Qua những bức tranh nhỏ lần này, Hoàng Hồng muốn ghi lại cảm nhận rất riêng về vùng đất ấy, về những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, về sông nước, về con người chân chất và phóng khoáng.

Với tranh lụa, đường nét như mềm ra, mọi hình ảnh trở nên dịu dàng và nhân hậu hơn. Cái nhìn cũng vì thế mà trở nên bao dung hơn, thấu cảm hơn. Chính sự đằm thắm, nhẫn nại và tinh tế của chất liệu này đã khiến lụa trở thành một phương tiện biểu đạt đặc biệt giàu chất thơ và chiều sâu tâm tưởng.
Ở “Dệt sắc màu tơ”, lụa không chỉ là chất liệu, mà còn sắm vai như người kể chuyện, chuyện đời, chuyện người, chuyện quê hương, chuyện lòng… Tất cả được “dệt” nên bằng những chuyển sắc tinh tế, mượt mà, để rồi ở lại rất lâu sau khi người xem đã rời bước.