- Dạng thức chung của các ứng dụng đó là gì?
- Thứ nhất, hứa hẹn lãi suất rất cao, vượt hàng trăm lần lãi suất tiết kiệm. Thứ nhì, điều kiện tham gia dễ dàng, không cần thủ tục. Thứ ba, số tiền khởi điểm bỏ vốn khá nhỏ - từ vài trăm ngàn đồng là thành “nhà đầu tư”. Còn bản chất của những mửng này đều là lừa đảo. Thông tin cảnh báo hà rầm nhưng luôn có nhiều người mơ thành tỷ phú lóa mắt nhào vô.
- Nguồn nào tạo ra lợi nhuận để chi trả, khiến các “nhà đầu tư” rủ nhau dính lưới?
- Nếu trò lừa tồn tại trong thời gian ngắn, lợi suất của mỗi nạn nhân được trả bằng tiền của chính họ. Ví dụ đóng vô 1 triệu, các trùm sẽ lấy 100 ngàn trả lãi. Còn khi trò lừa mở rộng theo mô hình đa cấp, tiền của người tham gia sau sẽ trả cho người vô trước. Chính khoản lãi bự kích thích số lượng tham gia ngày càng lớn. Tiền huy động đủ khẳm là web bị xóa, ứng dụng sập, các ông trùm biến mất không tăm hơi.
- Đã tham thì cảnh báo kiểu gì cũng vô ích. Nói dễ hiểu, “nhà đầu tư” kiểu vầy tự mua dây, tự thắt thòng lọng rồi tự chui vô.