- Giải V-League mùa này có gì hay?
- Vừa đá đã hỏi hay chỗ nào sao trả lời được. Máy chưa nóng mà. Phải đợi vài vòng nữa.
- Thấy “nóng” rồi đó. Có vẻ đội nào bây giờ cũng khoái đá kiểu cơ bắp hùng hục. Hậu vệ ngày càng giống... “tiều phu”, thấy chân đối phương là chặt. Vậy nên bàn thắng còn ít hơn thẻ phạt.
- Thế trọng tài nhắm mắt làm ngơ cho kiểu đá chém đinh chặt sắt ấy à? Sao bảo có nhiều người là trọng tài FIFA?
- “Phi” gì thì ở làng bóng xứ mình cũng bị “pha”. Làm trọng tài thì phải nhìn sân nhà sân khách, nhìn quan hệ của các ông bầu với ban tổ chức giải. Nhìn mỗi trên sân thì không đủ tiêu chuẩn làm trọng tài làng bóng nội. Ông rút thẻ lu bù, rồi biết đâu lại có ngày ông bị “rút còi”. Cho nên trọng tài xứ mình phải “nhạy” tình huống không phải trên sân, mà là trên khán đài và các tình huống trên mồm, trên bàn, trên giấy!
- Khiếp, loằng ngoằng thật. Mà vẫn có chuyện một ông bầu nắm hai đội bóng, đá làm sao nhỉ.
- Thắng trận lượt đi sân nhà, lượt về sân khách thì “nằm”. Thế là tổng cộng hai trận có ba điểm, đều như xắt chanh. Mà nếu năm nay hai đội hạng nhất của ông bầu ấy lên hạng, thì năm tới sẽ có tới bốn đội của một ông bầu trong một giải.
- Xà quần xà quèo quá. Vậy ban tổ chức sẽ nói sao?
- Cũng huề trớt như mọi năm thôi: “Chúng tôi tin vào sự tự giác”!
TƯ QUÉO