Trước mùa Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN), bao giờ cũng có không khí sôi động, háo hức, hứa hẹn một viễn cảnh tốt đẹp cho điện ảnh. Thế nhưng, thực lực nền điện ảnh Việt Nam vẫn còn là nỗi trăn trở và là vấn đề bàn cãi của những người trong cuộc.
- PV: Thưa anh Nguyễn Mạnh Tuấn, ở LHPVN 14 tổ chức tại TP Buôn Ma Thuột vừa rồi, anh đã được Ban giám khảo bình chọn là nhà biên kịch xuất sắc nhất với kịch bản phim “Lưới trời”, nhưng tại sao anh không có mặt tại LHP?
Nhà văn-nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn.
- Nhà văn-nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn: Tôi không được ai mời tham dự nên không thể có mặt tại LHP để nhận giải. Song trong cái rủi lại có cái may. Nếu có mặt ở đó, lên nhận một giải cao hơn đạo diễn và tập thể đoàn làm phim Lưới trời, tôi cũng ngượng, vì bộ phim hay hơn kịch bản.
- Cảm tưởng của anh khi biết tin mình được giải thưởng?
- Cả nhà tôi đang ngồi xem Cuộc chiến thành Troa ở rạp Đống Đa thì nghe anh Tất Bình (Giám đốc Hãng phim truyện 1), từ lễ bế mạc liên hoan phim báo tin về giải thưởng. Tôi nói với Phi Tiến Sơn qua điện thoại: Không sao. Chúng ta sẽ làm một phim khác.
- Anh có nhìn nhận gì khi “Người đàn bà mộng du” được giải Bông sen vàng?
- Về nội dung và nghệ thuật, phim này cũng có điều này, điều khác cần bàn, nhưng về giải thưởng thì phim 10, phim 9, phim 8, cái nào được giải thưởng cao nhất cũng chấp nhận được. Chỉ khi những phim loại 2, 3 được đẩy lên thành 9, 10 như một sự lố bịch mới là điều không thể chấp nhận.
- Tại LHPVN 14, bộ phim “Lưới trời” đã được giải thưởng Bông sen bạc cùng “Hà Nội - 12 ngày đêm” và “Những cô gái chân dài”. Có người cho như vậy là tiêu biểu cho diện mạo mới của điện ảnh, ý kiến của anh như thế nào?
Cảnh trong phim "Lưới trời", giải Bông sen bạc LHP 14.
- Liên hoan phim là cuộc thi chứ không phải đại hội tổng kết, nên người ta chỉ có thể chọn ra những phim hay nhất chứ không có chuyện chọn những phim tiêu biểu như tiêu biểu về đề tài, tiêu biểu về thế hệ tác giả già trẻ, tiêu biểu hãng phim nhà nước, tư nhân… Những người nói: “Kết quả giải thưởng LHP 14 là tiêu biểu cho diện mạo mới của điện ảnh Việt Nam” đã đúng nếu như họ muốn nói về sự bất bình thường ở một số kết quả.
- Anh chưa nói cụ thể về hai phim “Hà Nội 12 ngày đêm” và “Những cô gái chân dài”?
- Tôi chưa xem Hà Nội 12 ngày đêm, nên miễn bình luận. Riêng Những cô gái chân dài là phim ăn theo Gái nhảy và Lọ Lem hè phố, (người xem nói vui là Gái nhảy 3) tuy dễ hiểu hơn, nhưng ... dở hơn và nghiệp dư trăm phần trăm cả về kịch bản lẫn tay nghề đạo diễn, người xem cũng ít hơn hai phim trên.
- Với cái nhìn của một nhà biên kịch, của một người hoạt động lâu năm trong điện ảnh, anh có giải pháp mới nào hay một gợi ý đề xuất nào cho sự phát triển của điện ảnh?
-Thứ nhất là thiếu những nhà quản lý giỏi. Không có những nhà quản lý giỏi thì bao nhiêu kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc, kỹ thuật hiện đại, tiền tỷ tỷ… cũng không sao đổi mới được nền điện ảnh nước nhà. Ngay cả tổ chức liên hoan phim hay liên hoan sân khấu cũng không thành công.
- Như vậy nền điện ảnh các nước trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran… “cất cánh” trong khoảng 20 năm gần đây cũng chỉ nhờ họ có những nhà quản lý giỏi?
- Đúng như vậy. Nhưng họ khác ta ở chỗ, người ta làm văn hóa bằng điện ảnh, còn chúng ta làm điện ảnh chỉ mới ở cấp độ điện ảnh đơn thuần mà thôi.
- Xin cảm ơn anh.
KIM ỬNG