- Cùng là giải vô địch quốc gia, sao tin tức về bóng đá nữ luôn có vẻ eo sèo? Trong khi đó, bóng đá nữ coi vui, lành, ít bạo lực, và luôn giữ lửa của màu cờ sắc áo? Rồi coi chị em đá, cũng chẳng phải thắc thỏm rằng “trận này có mùi lạ hay không”?
- Hỏi lắm thế. Thị hiếu của đám đông vẫn nghiêng về bóng đá nam. Bởi vậy tiền vé bán được khá hơn, biển quảng cáo trên sân lẫn trên tivi nhiều hơn. Và nếu khán giả phải chửi thề ỏm tỏi, cũng vì người ta quan tâm nên mới thất vọng.
- Nhưng đó là thiếu công bằng. Bởi cả khi đá ở nước trong lẫn nước ngoài, bóng đá nữ mang về nhiều niềm vui trong trẻo hơn. Chả phải nịnh nọt gì, chứ nhiều lúc chỉ mong bóng đá nam được như phía nữ.
- Cái đó rõ rồi. Nhân chuyện có tin mời một đội nổi tiếng của giải Anh qua đá mùa hè này, lại mong có ngày nào đó xứ mình mời được tuyển nữ thuộc hàng mạnh của thế giới qua cho bà con coi giò cẳng. Cái gì vui là khoái à, không phân biệt giới tính!
- Nhớ lại mấy lần bóng đá nữ có vàng, các em các cháu mừng quá khóc rưng rức, làm mình cũng thấy sống mũi cay cay. Nói rộng ra, với thể thao nước nhà ở đấu trường quốc tế, huy chương của nữ nhiều khi vẫn trội hơn nam.
- Vậy thì phải rủ thêm nhiều người cổ vũ cho chị em đá banh, múa võ, đánh cờ, đấu điền kinh, bơi… Trong đó vẫn có nhiều vàng xịn!
TƯ QUÉO