
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Lý Đại Bàng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17, Công an TPHCM) đã từ trần vào lúc 23 giờ ngày 8-4 tại phòng làm việc sau một cơn đột quỵ. Đại tá Lý Đại Bàng sinh năm 1960, vào ngành công an từ năm 17 tuổi, từng đảm nhiệm các chức vụ: Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự quận 5, Phó trưởng Công an quận 5, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng PC17, Công an TPHCM.
Đại tá Lý Đại Bàng được biết đến như một khắc tinh của tội phạm và đã tham gia phá hàng chục chuyên án ma túy lớn.
Biết Lý Đại Bàng năm 1989, tôi không rõ khi ấy Bàng cấp bậc gì, bởi có bao giờ tôi gặp Bàng mặc cảnh phục đâu.

Đại tá Lý Đại Bàng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005.
1. Tôi cố tìm gặp Bàng sau khi đọc báo cáo vụ án bắt tên Vũ Cường và Trần Anh Tuấn (tự Tiêu “mù”) ở Tân Bình và chuyên án bắt tên Chính ở quận 5. Khi ấy dù bị thương, Bàng tự chọn cái chết, lao vào ôm tên cướp để cùng nằm đè lên trái lựu đạn mà tên cướp vừa rút chốt để tránh sát thương cho người đi đường.
May sao, lựu đạn không nổ, Bàng đã tự còng tay mình với tay tên cướp trước khi anh ngất đi… Ngồi đợi Bàng ở quán cà phê gần Công an quận 5 khá lâu thì người bán nước đập tay tôi nói: “Anh Bàng đó”. Chàng thư sinh trắng trẻo cao đến nỗi hai đầu gối anh chạm vào tay lái chiếc xe S67 đang chạy qua chỗ tôi.
Tôi chặn xe và nói lý do. Bàng lần chần, cười cười nói: “Tui có gì hay đâu mà kể. Trinh sát nào cũng làm vậy mà”. Thuyết phục mãi Bàng mới ngồi xuống và anh cứ cười hiền như thóc và ậm ừ cho qua những câu hỏi của tôi. Lý Đại Bàng, trinh sát SBC lừng danh đây ư ? Tôi cứ tự hỏi mình như thế bởi lần ấy tôi ra về mà chẳng moi được chuyện gì đáng giá từ Bàng, ngoài ấn tượng duy nhất - Bàng đẹp trai thiệt.
Mãi sau này, khi quen thân nhau hơn Bàng mới kể “nhỏ giọt” chuyện cũ. Và sau đó, những bài viết về các trinh sát SBC một thời lừng lẫy: Dương Minh Ngọc, Mai Tấn, Lý Đại Bàng, Lê Thanh Liêm… ngày ấy của tôi đã khiến nhiều người thích thú.
Bẵng đi một thời gian khá lâu tôi mới gặp lại Bàng, lúc đó Bàng là Phó trưởng Công an quận 5. Hôm ấy, Bàng tiếp tôi trong tâm trạng bồn chồn không yên với những câu chuyện đứt đầu, đứt đuôi vì các nữ trinh sát trẻ của anh được gài vào đường dây buôn bán ma túy lớn đã hơn ngày qua anh không liên lạc được.
Những lúc truy bắt kẻ xấu, anh dũng mãnh như con chim đại bàng xoải đôi cánh rộng lao tới phía trước với quyết tâm cao nhất - mang lại sự bình yên cho nhân dân. Nhưng khi ở vị trí của người chỉ huy anh lại tỏ ra cẩn thận, đắn đo hơn thiệt trước khi “tung” thuộc cấp vào trận chiến đấu sinh tử.
Trong lần truy bắt đường dây ma túy rất lớn có vũ khí từ Nghệ An vào TPHCM do Hải “Luận”, Hạnh “cầm” cầm đầu mà trong đó có tên Lệ “mập”, một trinh sát chống ma túy biến chất của Nghệ An với lời đồn đại rằng: y bắn súng “bách phát bách trúng”, khiến Bàng và anh Hai “lửa” Trưởng phòng PC17 bàn bạc mãi để tránh thương vong cho các trinh sát.
Lý Đại Bàng đã bước vào cuộc chiến sinh tử một mất một còn lần ấy bằng trái tim và hào khí của người trinh sát SBC ngày nào. Và anh đã khích lệ đồng đội trước lúc ra quân bằng câu nói: “Chưa chắc chúng có súng, mà có súng bắn thì chưa chắc đã trúng, ta phải bình tĩnh giành thời cơ, đã bắn là trúng, đánh là thắng”. Và trận ấy, ta thắng to bởi bọn Lệ “mập” có súng nhưng các trinh sát của Phòng PC17 đã chớp thời cơ khiến bọn chúng không thể nổ súng.
2. Tháng 8-2005, Lý Đại Bàng khi ấy là Phó phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy CA TPHCM ra Hà Nội nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Bàng gọi điện thoại báo tin mời tôi và anh Đặng Xuân Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TPHCM, đi uống bia hơi, dù Bàng không thể uống đến ly thứ hai. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy Bàng cười nhiều và nói nhiều hơn ngày thường.
Bàng có thể làm việc quên ăn, quên ngủ nhưng anh không quên gọi điện về thăm mẹ mỗi tuần. Bàng đặc biệt yêu mẹ và yêu cuộc sống bình dị với miếng ruộng, mảnh vườn quanh nhà với tiếng võng kẽo kẹt đầu hè của mẹ, tiếng nói cười râm ran của 3 cô con gái và giọng nói dịu hiền của người vợ ở quê nhà.
Hơn 30 năm qua Bàng sống xa nhà, gánh nặng gia đình chị Hoa - vợ Bàng tự nguyện nhận lấy để anh an tâm sống trọn cuộc đời mà anh đã chọn. Những ngày nghỉ, người anh hùng mới tạm quên bộn bề suy tính những chuyên án để quay về vùng quê ấy tìm lại những giờ phút yên bình với mẹ, với vợ con trong khu vườn xưa. Nhưng thời gian bình yên, rảnh rỗi của người lính ấy quá ít.
Nhà anh ở Củ Chi, chỉ cách nhà hơn 1 giờ chạy xe gắn máy mà có khi cả tháng Bàng mới về thăm nhà một lần. Nhưng kể từ nay, Bàng đã có thể ở lại nhà mình. Con đại bàng dũng mãnh đã không còn xoải cánh tung bay trên những mặt trận đầy nghiệt ngã nữa.
Lý Đại Bàng, người trinh sát dạn dày kinh nghiệm, người hùng của nhân dân thành phố, người lãnh đạo nhân hậu đã không còn nữa. Nhưng trong những chiến công của lực lượng Công an TPHCM vẫn lấp lánh hình bóng anh, một đại bàng dũng mãnh.
Vĩnh biệt Lý Đại Bàng. Hãy thanh thản nơi trời xa nhé, bởi nơi đây, những đồng đội của anh sẽ thay anh gìn giữ bình yên cho chúng tôi.
Ph.Thục - Đ.Hiệp
Thông tin liên quan |
Anh hùng LLVT Nhân dân, Đại tá Lý Đại Bàng từ trần |