- Đọc sơ thông tin trên bố cáo dán cột đèn thì dễ ham thiệt, bởi giá rẻ rề. Càng dễ mềm lòng, bởi tin rao còn thòng thêm một câu chắc nụi: “Đất của ngân hàng thanh lý”. Của nhà băng, chắc là giấy má thủ tục ngon lành. Người mua nào nghĩ thế coi như đã dính cái mồi thơm của những người bán mập mờ.
- Thì cứ gọi thử một tiếng coi sao, lỡ hên thì ăn mập?
- Gọi rồi, đòi cho coi sổ đỏ của miếng đất nền định mua, người ở trong cái điện thoại né rằng cứ đóng tiền cỡ nửa, rồi pháp lý hoàn thiện sau. Hỏi sau là chừng nào, họ nói nước đôi là năm bảy tháng. Lời nói gió bay, biết đằng nào mà rờ. Mà hẳn là đất kiểu này không có gì đảm bảo về pháp lý. Có khi họ xí đại, hoặc mang đất tranh chấp ra dụ bán lấy tiền tươi. Bán xong ôm tiền biến mất, số điện thoại ò í e, người mua chỉ còn miếng giấy tay và ôm theo cục tức.
- À, rốt cuộc là đánh vô tâm lý ham rẻ. Cái mửng này xài hoài, mà vẫn luôn có người dính chấu. Ham lời mắt nhắm mắt mở xuống tiền, là coi như mua được “vịt trời” siêu rẻ!