Vợ chồng thương binh già "gánh" bầy con điên

Bi kịch một gia đình
Vợ chồng thương binh già "gánh" bầy con điên

Biết chúng tôi định đến tìm hiểu hoàn cảnh gia đình thương binh Nguyễn Văn Mây và bà Trương Thị Quán có những người con điên, anh Tạ Hoàng Cương - Chủ tịch UBND xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau - rất cảm động nhưng cũng hết sức e dè, lo ngại: “Để chúng tôi cho người “tiền trạm” xem tình hình êm không vì những người điên ở gia đình này rất hung tợn, sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Cha mẹ họ cũng thường xuyên bị đánh nằm viện như cơm bữa”.

Bi kịch một gia đình

Vừa bước xuống đò máy, chúng tôi lại nhận thêm một lời cảnh báo từ anh chủ đò tên Trần Quốc Toàn: “Mấy ông coi chừng 2 thằng điên, chúng nó tấn công bất kể ai. Mới hôm tết, chúng “hốt” cả ông chủ tịch xã khi ông đến nhà chúc tết, may mà tôi ngăn lại kịp. Mẹ của chúng, bà Trương Thị Quán còn bị chúng đánh chết đi sống lại không biết đã mấy lần…”. 

Sau gần một giờ ngồi đò từ trụ sở xã Tân Đức, chúng tôi đến ấp Thuận Hòa, anh lái đò cho tấp vô ngôi nhà tan hoang. Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông trung niên râu ria bặm trợn đứng trước hàng ba, mắt cứ lườm lườm ghê rợn. Anh bạn đồng nghiệp tranh thủ chụp vài bức ảnh liền bị gã xấn tới định hành hung và lần này anh chủ đò lại đưa mông ra đỡ vài cú đá lách bách. Có vẻ như bực mình, gã bước vào nhà chưởi làu bàu gì đó. Từ nhà sau, thêm một gã khác hát vu vơ. Đó chính là Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Văn Lâm, 2 trong số những người con điên dại của vợ chồng ông Mây và bà Quán. 

Vợ chồng thương binh già "gánh" bầy con điên ảnh 1

Gánh nặng lo cho người chồng tàn phế và những người con điên loạn đè nặng lên đôi vai gầy của bà Trương Thị Quán

Vợ chồng thương binh già "gánh" bầy con điên ảnh 2

Nguyễn Văn Thắng bên ngôi nhà xuống cấp

Hai người điên Thắng và Lâm mỗi khi lên cơn là quậy phá. Mấy năm trước bà Quán dành dụm mua được cái ti vi “nghĩa địa” bị 2 anh em Thắng và Lâm thay nhau ném xuống đất tan tành. Hoảng quá, bà Quán kêu người cắt điện, thà chịu thắp đèn dầu...

Mấy chục năm qua dường như 2 người điên này không ngủ về đêm mà “tranh thủ” chợp mắt ban ngày. Lâm nằm hát nghêu ngao suốt đêm, tới cơn đói lại gào lên kinh động cả xóm làng. Nhiều lần người trong xóm chứng kiến anh ăn chuột, ếch nhái sống do tự tay mình bắt. Có khi thiên hạ “chết đứng” khi thấy anh bắt sống và cắn xé một con rắn hổ mang nhưng không hề hấn gì…

Vì quá hung bạo nên mọi người trong xóm không ai dám đến gần Lâm và Thắng, ngoại trừ bà Quán vì quá thương con. Một lần, khi thấy Lâm ngồi cười vui vẻ, bà Quán tiến đến gần định vuốt ve con thì bất ngờ Lâm lên cơn điên và đánh bà bầm giập. Một lần khác, khi Thắng và Lâm đánh nhau, bà Quán là người duy nhất dám vào can ngăn nên bị Lâm giáng sống dao lên đầu phải nhập viện. Lần gần đây, thấy Thắng và Lâm lom khom uống nước cặn trong lu, bà Quán mới múc nước đổ thêm vào thì bị Thắng đạp vào bụng đến ngất xỉu… Những khi đó, bà Quán chẳng biết làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn con mà khóc!

Nỗi đau tột cùng

Năm 1962, ông Nguyễn Văn Mây và bà Trương Thị Quán lấy nhau, cứ ngỡ cuộc đời sẽ bình lặng như bao gia đình nông dân khác ở đồng quê. Rồi những đứa con được sinh ra, lần lượt lớn lên cắp sách đến trường… Giông bão ập đến gia đình nghèo khó này khi những người con càng trở nên khùng điên, phá phách.

Bà Quán nhớ lại: “Lúc Thắng và Lâm còn học cấp 2 trường xã, cả 2 đều rất ngoan ngoãn vâng lời bà. Rồi từng người một ngày càng có những biểu hiện không bình thường, chúng chửi bới loạn xạ, xé hết sách vở, rồi phóng hỏa đốt cả trường học…”.

Người trong xóm đồn chúng bị ma ám, khuyên bà Quán tìm “thầy” về trừ tà. Lần lượt những tay “pháp sư” bị 2 gã điên lực lưỡng rượt chạy vắt giò lên cổ. Hiện nay, ngoài người con đầu và người con út, tất cả những người con còn lại của bà Quán và ông Mây đều điên loạn hoặc ngờ nghệch. Gia đình nghèo khó, không có tiền đi bệnh viện nên chẳng ai biết vì nguyên cớ gì.

Trong ngôi nhà tình nghĩa đã xuống cấp nghiêm trọng, không có món gì đáng giá, ngoài mấy chiếc giường ọp ẹp và cái tủ để di ảnh thờ một người con gái trẻ có khuôn mặt khả ái. Vách phên tứ phía không thể nào nguyên vẹn trước những cơn thịnh nộ thường xuyên của 2 người điên lực lưỡng.

Bà Trương Thị Quán nghẹn ngào: “Di ảnh này là của đứa con gái Nguyễn Mỹ Lùm cũng bị điên rồi chết. Hồi nhỏ, người trong xóm ai cũng khen Lùm khôn ngoan, xinh đẹp, nào ngờ…”. Người dân trong xóm kể rằng, khi vừa trở thành thiếu nữ, mọi người bàng hoàng và đau đớn khi thấy cô Lùm thơ thẩn ra bờ sông trước nhà, ngồi cười hoang dại với đất trời… Kể từ đó, mỗi khi trời nắng là cô lại phát cơn điên, ngâm mình cả ngày dưới nước.

Vào một ngày tháng 8, cách nay 8 năm, Lùm đi đến tối không về nhà. Mọi  người tá hỏa đi tìm gặp xác của cô nổi lềnh bềnh dưới đầm tôm. Người em gái kế của Lùm là Nguyễn Hồng Tím “ra đi” khi mới 9 tuổi đầu cũng vì điên dại nhưng không được thờ cúng do còn quá nhỏ…!

Anh Tạ Hoàng Cương, Chủ tịch UBND xã Tân Đức xác nhận: Ông Nguyễn Văn Mây (chồng bà Quán) là thương binh 2/4, bị thương trong thời kỳ chống Mỹ. Sau những cú sốc từ mấy đứa con đang khôn ngoan bỗng dưng điên dại, ông Mây bị cơn tai biến, may mà không chết nhưng trở nên tàn phế…”. Mấy năm qua, gánh nặng của gia đình bất hạnh này đang đè nặng trên đôi vai gầy của bà Quán… .

Bình Đại

Tin cùng chuyên mục