Theo dòng thời sự

Vỡ đâu, hàn đấy?

Rốt cục, điều lo ngại hơn cả được cảnh báo từ cách nay vài năm đã xảy ra: Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) bị vỡ! Trong một động thái cứu quỹ mới nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký văn bản cho phép Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được sử dụng 2.000 tỷ đồng tạm ứng từ Quỹ BHXH bắt buộc để giao cho các cơ sở y tế để phục vụ việc khám chữa bệnh trong quý 1-2008. Và đáng chú ý là số tiền này – theo ước tính – tương đương số bội chi cho riêng bộ phận BHYT tự nguyện trong năm 2007.

Cái phao được tung ra đúng lúc, Tuy nhiên liệu có giải thoát được con tàu BHYT đang chực chìm trong cơn bão giá? Và phải chăng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế kiểu “vỡ đâu, hàn đấy” như cách thức chúng ta đối phó với những biến động thị trường thời gian qua?

Thực tế cho thấy trong một lĩnh vực đầy rủi ro và nhạy cảm như lĩnh vực BHYT, từ nhiều năm qua, chúng ta đã thiếu hẳn một tầm nhìn chiến lược khi hoạch định và thực thi chính sách nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản là công bằng, bình đẳng, ai cũng được tiếp cận dịch vụ y tế… mà vẫn “bảo tồn” được quỹ tiền.

Điều này thấy rõ qua cách chúng ta quản lý quỹ lúc “tả” khi “hữu”, lúc quá “chặt” khi lại “lỏng” đến khó tin: Từ năm 1983 đến năm 2005, khi quỹ còn thuộc Bộ Y tế, do điều kiện tham gia và chi trả khắt khe, con số kết dư của quỹ lên tới 2.000 tỷ đồng và ai cũng than trời… làm gì với số tiền thừa này? Thời kỳ BHXH quản lý quỹ từ năm 2005 đến nay lại trái ngược hẳn – chỉ toàn “thâm thủng”, từ “thâm” ít đến “thâm” nhiều để cuối cùng… thì thủng luôn: năm 2005 thâm 292 tỷ đồng, năm 2006 thâm 1.616 tỷ đồng, nửa đầu năm 2007 riêng bộ phận BHYT tự nguyện đã bội chi 700 tỷ đồng!

Tình trạng từ “thừa” đến “thiếu” này của Quỹ BHYT được lý giải do cơ chế tổ chức, quản lý chưa phù hợp, quỹ bị lạm dụng từ mọi phía, mức đóng BHYT tự nguyện và người nghèo thấp so với mức hưởng, rồi thì do bỏ cơ chế “đồng chi trả”… và cả tham nhũng nữa.

Tất cả những điều nêu trên đều đúng, nhưng quan trọng hơn cả là cách chúng ta “kê toa” trị dứt bệnh ra sao? Nhiều người cho rằng quỹ đã hết tiền thì chỉ còn cách “tăng thu” bằng cách nâng mức đóng góp của người tham gia bảo hiểm. Song cách làm dễ làm nhất này – như quan điểm của Bộ Y tế – lại quá “mạo hiểm” vì dễ dẫn đến những phản ứng xã hội tiêu cực.

Và chấp nhận sự phân hóa giàu-nghèo trong khi vẫn phải đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cho mọi người dân, chúng ta phải có cách làm mới để đảm bảo thu chi đủ, thu chi đúng đối tượng khám chữa bệnh. Điều này lâu nay vẫn còn lẫn lộn dẫn đến tình trạng “người nghèo bao cấp cho người giàu”, còn chưa tính đủ viện phí cho người giàu…

Và bản thân người giàu lại thoái thác trách nhiệm “đồng chi trả” khi họ đã có “hệ” BHYT riêng của mình ở trong và ngoài nước. Đó cũng là lỗi “tư duy” khi ngành y tế mải miết chạy theo “mốt” kỹ thuật cao đã quên bẵng… những bệnh tật thông thường – những bệnh của người nghèo – dẫn chứng mới nhất là sự lúng túng khi giải quyết dịch tiêu chảy cấp – dẫn đến sự bùng phát chi trả BHYT…

Để không xảy ra thêm cảnh vỡ quỹ BHYT, không có cách nào khác hơn là phải cải tổ toàn diện và triệt để hoạt động BHYT. Chắc chắn tự bản thân quỹ BHYT không thể “tự đứng trên đôi chân” mình được nếu thiếu sự tham gia tích cực từ các bộ, ngành liên quan để giải quyết triệt để những vướng mắc nảy sinh từ thực tế… Và cái chúng ta cần là “tâm”,”tầm” và cả “tiền” khi xử lý vấn đề ở mọi cấp độ, chứ không phải là giải pháp vỡ đâu, hàn đấy như cách làm hiện nay!?

Bích An

Tin cùng chuyên mục