Trong một báo cáo vào tháng 3, Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm đã xếp Hàn Quốc ở vị trí thứ 10 trong danh sách các nước xuất khẩu vũ khí lớn trên toàn cầu. Tuy nhiên, tổng thị phần xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ bằng 37,2% so với Trung Quốc (xếp thứ 4 trong danh sách). Những người trong ngành đã ám chỉ sự sụt giảm xuất khẩu qua từng năm kể từ năm 2022, được cho là do lo ngại về bất ổn tài chính và sự chậm trễ trong các thỏa thuận với các quốc gia Trung Đông.

Dù vậy, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vẫn coi xuất khẩu quốc phòng là nội dung then chốt trong kế hoạch 5 năm được công bố ngày 13-8 vừa qua. Dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol trước đây, Hàn Quốc từng dành nguồn lực đáng kể cho việc phát triển và mở rộng tổ hợp công nghiệp quân sự của mình, với mục tiêu chính là trở thành 1 trong 4 nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2027.
Cho đến nay, doanh số bán vũ khí phòng thủ của Hàn Quốc tại Đông Nam Á vẫn còn khá khiêm tốn vì thị trường chủ yếu vẫn do các nhà cung cấp khác của Nga hoặc phương Tây thống trị. Tuy nhiên, vũ khí của Hàn Quốc đang ngày càng có uy tín trong khu vực vì vừa đáng tin cậy về mặt công nghệ, vừa khả thi về mặt chính trị. Quá trình này cũng có thể được đẩy nhanh nhờ mức độ tin cậy chính trị cao giữa Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Thành công của Hàn Quốc trong việc mở rộng “sức mạnh mềm” trong khu vực có thể giúp tạo thuận lợi cho việc thiết lập các thỏa thuận quốc phòng và quân sự có tính chất nhạy cảm hơn.
Diễn biến này diễn ra vào thời điểm các quốc gia ASEAN ngày càng xem xét lại chiến lược hiện đại hóa lực lượng của mình. Các quốc gia như Thái Lan, Indonesia và Philippines đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, tránh phụ thuộc vào vũ khí của các nhà cung cấp truyền thống như Nga. Uy tín Hàn Quốc đã được kiểm chứng qua việc cung cấp các hệ thống chất lượng cao, đúng hạn, với chi phí cạnh tranh, thường kèm theo các gói đào tạo và công nghiệp nhiều ưu đãi. Những yếu tố trên đã đưa quốc gia này trở thành một lựa chọn trung gian hấp dẫn giữa các trang thiết bị của nhiều quốc gia khác.
Điều này đặc biệt đúng với pháo binh, một lĩnh vực quân sự vẫn chưa được chú trọng phát triển ở phần lớn các quốc gia Đông Nam Á. Ngoài pháo binh, ngành hàng không vũ trụ của Hàn Quốc, với các nền tảng như máy bay chiến đấu KF-21 và máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50, cũng có thể tìm được chỗ đứng trong khu vực. Những diễn biến này cho thấy Hàn Quốc đang từng bước hòa nhập vào chu kỳ hiện đại hóa quốc phòng dài hạn của các quốc gia ASEAN ở trên không, trên biển và giờ là trên bộ.
Về mặt chiến lược, tham vọng của Seoul không chỉ dừng lại ở các thương vụ “bán đứt”. Việc thành lập một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu (MRO) ở khu vực có thể được triển khai sau khi đạt được quy mô xuất khẩu khu vực đủ lớn, giúp giảm chi phí vòng đời sử dụng cho các quốc gia đối tác, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn các đối tác này với ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Động thái này cũng sẽ phù hợp với hoạt động ngoại giao vươn xa hơn của Hàn Quốc, bao gồm việc nâng cấp quan hệ ASEAN-Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện gần đây.