Vươn lên tự khẳng định mình

Vươn lên tự khẳng định mình

“Xã hội hôm nay đã có cái nhìn khác hơn về người khuyết tật: không chỉ là sự cảm thương mà còn có sự tôn trọng và trách nhiệm tạo điều kiện để NKT hòa nhập với cộng đồng. Nhưng để đạt được những điều mà xã hội và bản thân kỳ vọng, chúng tôi phải biết vượt lên mặc cảm, phấn đấu bằng hai, bằng ba người bình thường để tự khẳng định mình và trở thành người có ích cho xã hội…”.

Đó là tâm sự của Phạm Thị Thu Thanh, vận động viên khuyết tật nổi tiếng đã từng đem về cho đất nước nhiều huy chương vàng trong các kỳ đại hội thể thao quốc tế dành cho NKT. Sinh năm 1972, bị liệt cả hai chân nhưng Thu Thanh vẫn theo học hết lớp 12 và học xong chương trình kỹ thuật viên vi tính.

Vươn lên tự khẳng định mình ảnh 1

Thu Thanh (trái) và Phương Dung. Ảnh: M.H.

Thanh kể, trước đây do mặc cảm khuyết tật, cô sống rất khép kín. May nhờ có người chị họ, cũng bị khuyết tật, nhưng sống rất lạc quan, sinh hoạt trong Đội vận động viên khuyết tật của quận Tân Bình động viên Thanh cùng tham gia đội.

Ban đầu, Thanh đến với đội chỉ nhằm được làm quen với các bạn đồng cảnh để giao lưu, chia sẻ tâm tình và học hỏi kinh nghiệm sống, thế nhưng, sau một thời gian sinh hoạt chung, tập thể đã giúp Thanh dần vượt qua mặc cảm và quyết tâm phấn đấu để tự khẳng định mình.

Nhờ sự động viên, nhắc nhở của đồng đội, sự chỉ bảo tận tình của các huấn luyện viên, sự quan tâm chăm sóc của xã hội, Thanh đã phấn đấu trở thành một vận động viên đầy hứa hẹn.

Từ năm 1996 đến năm 2003, bảng thành tích của Thu Thanh ở các đấu trường trong nước và quốc tế đã ghi nhận hơn 30 phần thưởng và huân, huy chương, trong đó có hai lần cô được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3; đoạt 13 huy chương (10 vàng, 1 bạc, 2 đồng). Đặc biệt, còn một điều ít người biết về Thu Thanh là cô còn đạt nhiều huy chương trong các kỳ đại hội… văn nghệ toàn quốc dành cho NKT.

Thanh cho biết, cô rất thích câu nói: “Cuộc đời là một dòng chảy, ai không bơi sẽ chìm”, vì vậy, cô mong muốn NKT hãy cố gắng làm hết sức mình. Hiện lịch làm việc của Thu Thanh gần như kín cả ngày: ban ngày cô công tác tại Trường Đại học dân lập Hồng Bàng, ban đêm học tại chức Đại học Luật. Ngoài ra, Thanh còn tham gia tập luyện cùng các vận động viên khuyết tật. Sự bận rộn này với Thu Thanh chỉ nhằm một mục đích: tự chiến thắng bản thân…

Nếu như Thu Thanh vượt ra khỏi “vỏ ốc” của mình nhờ sự động viên của người chị họ cùng cảnh ngộ, thì Phạm Thị Phương Dung, cô ca sĩ, diễn viên từng có mặt trong bộ phim “Xe lăn” của đạo diễn Vũ Thành Vinh lại luôn nhớ ơn “người mẹ thứ hai” của mình, cô Mỹ An, giảng viên Nhạc viện TPHCM. Với giọng hát học trò từng đoạt giải nhất đơn ca suốt từ năm lớp 1 đến lớp 12, dù bị bại liệt từ năm 3 tuổi, nhưng Phương Dung vẫn mơ ước được trở thành cô giáo dạy nhạc cho trẻ em khuyết tật.

Lần đầu Dung gặp cô Mỹ An, cô đã tạo cho Dung một tình cảm ấm áp khác lạ bởi ánh mắt tin tưởng và khuyến khích. Hiểu được mơ ước của Dung, cô đã hết lòng dạy bảo, uốn nắn từng chút một. Nhờ đó, Dung đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi hát, trong đó có giải nhất đơn ca chương trình “Từ trái tim đến trái tim” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức.

Cũng với nghị lực như hai bạn cùng cảnh ngộ, Võ Thị Hoàng Yến, là một trong ba học sinh đạt điểm cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH ở Trường cấp 3 Long Thành, Bà Rịa. Tấm bằng Đại học kinh tế năm 1990 những tưởng đã là một điểm dừng tốt trên con đường học vấn của chị.

Thế nhưng, đến năm 1999, chị lại là một trong bảy người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp Đại học Sư phạm. Với thành tích và sự phấn đấu không ngừng đó, tháng 6-2001, chị đoạt học bổng Quỹ Ford (dành cho những người có thành tích học tập tốt và có tâm huyết với cộng đồng).

Sau 3 năm miệt mài học tập trên đất Mỹ, tháng 7 vừa rồi, chị vừa tốt nghiệp xuất sắc bằng Thạc sĩ ngành “Phát triển con người” với 52 tín chỉ (quy định chỉ cần 30 tín chỉ) và một công trình nghiên cứu. “Phát triển con người” là một ngành hoàn toàn mới, và có lẽ chị là người đầu tiên ở VN theo học ngành này. Trước nhiều lời mời ở lại Mỹ làm việc, chị đã từ chối vì không muốn sống xa quê hương, gia đình, bạn bè, và đặc biệt là chị mong muốn được đóng góp chút ít công sức nhỏ bé của mình cho đất nước.

KIỀU OANH   

Tin cùng chuyên mục