Không gian mạng từng được coi là biểu tượng của tự do, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” của các thế lực tội phạm xuyên quốc gia, từ đánh cắp dữ liệu, tấn công hệ thống tài chính đến thao túng thông tin, thậm chí can thiệp vào chủ quyền số của các quốc gia.
Nguy hiểm hơn, nhiều hình thức tội phạm mạng được hậu thuẫn hoặc dung túng bởi một số thế lực, biến những cuộc tấn công ảo thành công cụ thực thi quyền lực và gây bất ổn quốc tế.
Những năm gần đây, giới chuyên gia an ninh mạng quốc tế đã nhiều lần cảnh báo: nhiều nhóm tin tặc tuy mang danh nghĩa cá nhân hoặc tổ chức tư nhân, nhưng thực chất lại được tài trợ, bảo vệ hoặc ngầm chỉ đạo bởi các cơ quan, tổ chức nhà nước. Những hành vi này thường được biện minh dưới danh nghĩa “bảo vệ lợi ích quốc gia”, song thự chất là hành vi do thám, phá hoại hạ tầng thông tin, thao túng dư luận và can thiệp vào tiến trình chính trị của quốc gia khác - điều đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và lòng tin quốc tế.
Thực tế đã chứng minh không một quốc gia nào có thể đơn độc chống lại tội phạm mạng. Những đường dây tấn công, lừa đảo, chiếm đoạt dữ liệu hiện nay đều mang tính xuyên biên giới, vận hành bằng mạng lưới tinh vi và công nghệ cao. Do đó, chỉ khi nằm trong khuôn khổ hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế và hậu thuẫn của Liên hợp quốc, sức mạnh tập thể mới đủ lớn để tạo thành “lá chắn toàn cầu”, vừa ngăn chặn hành vi tội phạm, vừa củng cố niềm tin vào khả năng con người kiểm soát công nghệ vì lợi ích chung.
Vì thế, việc Liên hợp quốc khởi xướng Công ước về chống tội phạm mạng đã khẳng định đây là thời điểm nhân loại cần chung tay thiết lập trật tự mới cho không gian mạng - một trật tự dựa trên luật pháp, lòng tin và tính minh bạch. Không thể có một không gian mạng an toàn nếu mỗi quốc gia chỉ lo “giữ lãnh thổ số” của riêng mình mà thiếu sự phối hợp toàn cầu. Vai trò của Liên hợp quốc mang tính then chốt, không chỉ với tư cách khởi xướng và điều phối, mà còn là chỗ dựa chính trị, pháp lý và đạo lý, giúp các quốc gia xây dựng lòng tin, tránh rơi vào vòng nghi kỵ hay “chạy đua vũ trang số”.
Khi “luật chơi” được đặt ra công bằng và minh bạch, mọi quốc gia dù lớn hay nhỏ đều có cơ hội bình đẳng trong việc bảo vệ lợi ích và chủ quyền số của mình. Hơn thế, sự hợp lực giữa các quốc gia trong khuôn khổ Công ước mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi an ninh mạng đơn thuần. Đó là biểu hiện của một tầm nhìn toàn cầu, nơi luật pháp quốc tế được củng cố, lòng tin được phục hồi và hợp tác trở thành nền tảng phát triển bền vững. Trên nền tảng ấy, các quốc gia có thể cùng chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp điều tra xuyên biên giới và xây dựng những chuẩn mực pháp lý - đạo đức chung cho kỷ nguyên số.
Với Công ước Hà Nội, thế giới đang chứng kiến một bước ngoặt mang tầm thời đại, nơi tinh thần hợp tác quốc tế được nâng lên thành ý chí chính trị toàn cầu. Và từ Hà Nội - trái tim của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thông điệp ấy lan tỏa: bằng sự hợp lực, bằng luật pháp và bằ.ng niềm tin chung, nhân loại có thể bảo vệ tương lai số của mình.