Xu hướng nhạc Việt hiện nay?

Xu hướng nhạc Việt hiện nay?

Xu hướng âm nhạc quốc tế vẫn thường đi theo từng thể loại nhất định, khi thể loại này thịnh tức là thể loại khác đã suy. Trong khi đó, nhạc Việt của chúng ta lâu nay lại giống như một bàn ăn có nhiều món bao gồm những Pop, Rock, Dance, R&B, Rap, Hiphop, Jazz, Blue, “Teen”... Thế nhưng để tìm cho bằng được một gương mặt thực sự chuyên nghiệp, đạt đến đỉnh cao của một thể loại âm nhạc nào đó thì như chuyện ”mò kim đáy bể”…

Pop chưa chuyên nghiệp và thiếu “lửa”?

Xu hướng nhạc Việt hiện nay? ảnh 1
Tuấn Anh – Tóc Tiên

Ở sân khấu âm nhạc Việt Nam thời gian qua, có thể nói rằng không một thể loại nhạc nào luôn tỏ ra phổ thông như pop. Lý do vì pop hội tụ đủ các yếu tố thu hút khán giả: dễ cảm, dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc và cũng dễ thành “hit”. Chúng ta từng có những nhạc sĩ pop khá thành danh như Quốc Bảo, Đức Trí, Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Minh Khang…và phần lớn các album pop hiện nay được sản xuất thường dựa trên đơn đặt hàng của ca sĩ với các nhạc sĩ.

Album Tùng Ballad của Phan Đinh Tùng có tới phân nữa là các sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang. Hay như hầu hết sáng tác trong album Lúc mới yêu của ca sĩ trẻ Phương Vy là của Đức Trí. Các nhạc sĩ khi viết theo đơn đặt hàng cũng phải dựa vào chất giọng, phong cách của ca sĩ mà sáng tác. Cứ như vậy, cung cách làm việc hiện nay hạn chế ít nhiều sự sáng tạo của nhạc sĩ và các ca khúc đa phần chỉ gồm thể loại pop dễ nghe là chính và thực sự thiếu “lửa”.

Dòng nhạc dân gian đương đại chưa đủ sức bật?

Kể từ khi ca sĩ Ngọc Khuê gây bất ngờ với ca khúc Bên bờ ao nhà mình rồi sau đó là Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá (đều của nhạc sĩ Lê Minh Sơn) thì người nghe cũng bắt đầu biết đến dòng nhạc dân gian đương đại nhiều hơn. Các tác giả như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Hà An, các ca sĩ như Tùng Dương, Ngọc Khuê trở thành tiêu biểu của thể loại này.

Nhìn chung, sau một thời gian dài nghe quen các thể loại khác thì những ca khúc dân gian, đương đại quả thật là những món ăn lạ đối với công chúng. Nhưng món ăn lạ chưa chắc đã ngon. Và công chúng thì chỉ biết thử, còn để biến nó thành món ăn hàng ngày thì xem ra dòng nhạc dân gian đương đại còn chưa đủ sức bật.

Rock và R&B chưa có chỗ đứng xứng tầm?

Ở nước ta, các fans của dòng nhạc rock chủ yếu chỉ thích nghe các tác phẩm của nước ngoài. Hiện tại, để tìm được một tác phẩm rock Việt tiêu biểu rất khó, hay khách quan mà nói thì rock Việt chưa thể phát triển và thịnh hành đến mức có thể cho ra những ca khúc mới một cách thường xuyên.

Cuối năm 2007, album rock Tái sinh của nhóm rock Unlimited trình làng gây ít nhiều ấn tượng nhưng để có thành công hơn như những Bông hồng thuỷ tinh, Tâm hồn của đá, hay Đường đến vinh quang của nhóm Bức Tường (nay đã tạm lui vào hậu trường) thì Unlimited vẫn chưa thể “qua mặt”. Hơn bao giờ hết, rock Việt hiện đang cần lắm những ca khúc mới, sáng tạo, đột phá mà vẫn gần gũi cùng công chúng Việt.

Tương tự, nếu nói về thể loại R&B thì các nhạc sĩ phía Nam xem ra hơi “yếu thế” hơn các đồng nghiệp phía Bắc. Một thời gian không ngắn khi nhóm Anh em thử bước vào khai phá “mảnh đất R&B” và ca sĩ Mỹ Linh thổi được sức sống vào từng giai điệu thì R&B trong các ca khúc Việt lập tức tìm được chỗ đứng. Nhưng xem ra tương lai thống lĩnh nhạc Việt của R&B còn xa!

“Nhạc Teen” đang khởi sắc?

Có thể khẳng dịnh chưa khi nào dòng nhạc teen lại “rộn ràng” như hiện nay. Trong khi các “sao lâu năm” luôn loay hoay tìm cách làm mới mình thì những giọng ca tuổi teen  đã và đang ồ ạt vào cuộc. Để tạo hiệu quả “lan truyền”, dòng nhạc tuổi teen hầu hết thường mang trong nó yếu tố “mới lạ” nhằm tạo sự chú ý. Ví dụ như khi ca sĩ trẻ Bảo Thy bước ra từ “thế giới ảo”, bắt đầu chiếm lĩnh thị trường nhạc teen, đã lập tức được các phương tiện truyền thông quan tâm.

Mới chỉ mấy tháng đầu năm 2008, thị trường nhạc teen cũng làm nảy sinh cả một thế hệ ca sĩ teen: Bảo Thy, Phạm Quỳnh Anh, Weboys, Đăng Khôi, Sĩ Luân, Phạm Khánh Hưng, Tim, Wanbi Tuấn Anh, Ưng Đại Vệ… Nhìn chung, hầu hết các giọng ca hát nhạc teen đều là những giọng hát bản năng (chưa học, hoặc chỉ học rất ít về thanh nhạc), cách hát như trò chuyện, chủ yếu khoe “style” chứ không phải khoe chất giọng . 

Nhạc Việt chúng ta gần đây dường như thường theo lối làm cho có, sáng tác cho có, hát cho có, khi nào khán giả chán ngán lại bèn nhảy sang làm cái khác! Với tư duy manh mún và không có sự đầu tư đúng mức thì không biết đợi đến bao giờ nhạc Việt mới có những đỉnh cao chuyên biệt cho nền âm nhạc nước nhà?  

NGUYỄN SINH

Tin cùng chuyên mục