Đạo diễn Thiện Đỗ: Tiền chùa sẽ là bộ phim lạ

Tiền chùa, một bộ phim điện ảnh hài, tâm lý được dàn dựng khá lạ, đặc biệt về âm thanh và bối cảnh, do đạo diễn Việt kiều Thiện Đỗ (ảnh) thực hiện sắp ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 10. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thú vị xoay quanh ý tưởng làm phim của anh.
Đạo diễn Thiện Đỗ: Tiền chùa sẽ là bộ phim lạ

Tiền chùa, một bộ phim điện ảnh hài, tâm lý được dàn dựng khá lạ, đặc biệt về âm thanh và bối cảnh, do đạo diễn Việt kiều Thiện Đỗ (ảnh) thực hiện sắp ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 10. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thú vị xoay quanh ý tưởng làm phim của anh.

* PV: Tại sao tên phim của anh lại là “Tiền chùa”, mà không phải “Tiền hên, Tiền may”?

* ĐD THIỆN ĐỖ: “Tiền chùa” là từ dân gian cửa miệng gần gũi với đời sống người dân Việt Nam. Xuất phát từ câu chuyện có thật bên gia đình vợ tôi có người em trai, ngay từ nhỏ được một nhà tử vi khẳng định “Thằng này về sau rất giàu, tiêu tiền ghê gớm… Gia đình nên biết cách dạy để ngăn ngừa kiểu tiêu “tiền chùa” theo thói ngông như vậy… Và kết quả, lời tiên tri của ông ấy khá chính xác. Đây chính là chất liệu - thông điệp rất đời khiến tôi thai nghén tới gần 8 năm về ý tưởng này.

* Từ tên phim, tên nhân vật và tính cách của họ, hình như luôn là những thông điệp ẩn ý tương phản trong câu chuyện kể của anh?

* Tôi luôn xác định khi làm phim dù là thể loại giải trí cũng cần có những ý, tứ sâu xa của nó. Cách kể của tôi trong Tiền chùa là một đường thẳng từ A… tới Z, không hề có cảnh hồi tưởng, tạo sự hài hước trong sự tương phản. Vừa vô tình, vừa cố ý, vừa có bề nổi, nhưng lại phải có bề sâu của từng cảnh phim. Phim hài cần có nhiều lớp lang. Có lớp khán giả sẽ cười ngay trong rạp, nhưng có lớp khán giả ra tới bãi giữ xe, hay về tới nhà mới cười.

* Anh nghĩ sao khi có nhận định về 2 diễn viên chính Vân Trang- Khương Ngọc hiện là cặp đôi xuất hiện quá nhiều (ở điện ảnh và truyền hình) có thể gây sự nhàm chán. Còn với Lều Phương Anh, cô ca sĩ lần đầu đóng phim điện ảnh. Vậy có mạo hiểm không khi cả 3 rất có thể ảnh hưởng đến doanh thu?

* Tôi khẳng định trong Tiền chùa, cả Trang và Thịnh đều là hình tượng hoàn toàn mới lạ. Các bạn diễn rất thông minh, luôn thổi hồn, tạo nét riêng cho nhân vật. Khương Ngọc, phá ngoại hình cũ, cứ ăn liên tục để tăng cân vào vai đại gia hàng mã Lucky Lộc - người từng trải, lăn lộn trong cuộc sống, đôi khi hơi bệ rạc, mệt mỏi. Vân Trang - Quyên cô nghệ sĩ nóng tính hay mơ mộng, trong sáng, nhưng chững chạc, yêu thích thời trang, luôn có nội tâm phức tạp. Riêng Lều Phương Anh vào vai Hiền - trung tâm tạo tình huống cười, không ngờ lại có khả năng diễn xuất tốt. Tôi từng “cast” rất nhiều vai ở phía Nam, nhưng không ai có khả năng bắt được chất hài của người miền Bắc. Ban đầu tôi hơi lo cho là mình quá mạo hiểm, song chỉ 10 phút sau cảnh quay đầu tiên tôi hoàn toàn yên tâm. Là bạn thân với Quyên, nhưng 2 người có tính cách, giọng nói khác biệt. Tất cả đều có sự tương phản giữa họ, cả 3 nhân vật đều phảng phất những khuôn mẫu đâu đó ngoài đời, để người xem có thể bắt được những khoảnh khắc hình ảnh như của chính mình.

* Tôi đã xem trailer của Tiền chùa và cảm nhận nét nhạc và bối cảnh phim có nhiều điểm lạ, sáng tạo. Có lẽ do anh vừa là họa sĩ, nhạc sĩ sáng tác, nên sẽ là thế mạnh trong cách dàn dựng cho bộ phim?

* Đúng vậy, tôi có một ít vốn liếng về âm nhạc và hội họa, nên luôn nghiêm khắc với mình trong sáng tác. Nhạc phim là do Timochen (nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa) đảm nhận. Anh đã nghiên cứu kịch bản trước khi quay rất kỹ. Mỗi nhân vật đều có giai điệu riêng. Thí dụ nhân vật Lộc khi mới vào phim có cách nhìn một chiều… muốn gì là phải làm bằng được, nên tôi sử dụng nhạc mono. Nhưng khi Lộc gặp Quyên, mọi thứ được mở ra, cuộc đời có nhiều thứ khác, tôi đã sử dụng âm thanh nổi 5.1, lồng ca khúc Chuyện hẹn hò của Trần Thiện Thanh… tạo sự cuốn hút nhưng vẫn gần gũi cho người xem. Hay trong nhà của Quyên luôn nghe tiếng piano gõ phím chưa hoàn thiện bài Sonata của đứa trẻ hàng xóm như đang tập đàn (thiết tưởng tạp âm trong phim). Song cùng sự phát triển của nhân vật, chuyện phim, tiếng đàn dần hoàn thiện hơn và trở thành nhạc nền của bộ phim. Như vậy về thiết kế âm thanh, ý tưởng của tôi là khi âm thanh của rạp phim tắt, sẽ tạo ra rất nhiều âm thanh lạ mà ban đầu cứ tưởng là tạp âm. Song đó hoàn toàn là một nhân vật vô hình trong phim của tôi.

Về bối cảnh - bối cảnh chính khó nhất chiếm nửa thời gian quay của phim. Một không gian ngôi nhà của Quyên cần đáp ứng 2 điều kiện kỹ thuật và mỹ thuật, không chỉ là nơi ở mà phải phản ánh đúng tâm lý rất phức tạp của Quyên. Chúng tôi tìm mãi mới ra căn hộ của một chung cư cũ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lý Chính Thắng ở lầu 2 gồm 3 phòng. Lại càng vất vả hơn khi thuyết phục chủ nhà cho cải tạo lại, phá vách tường 2 phòng để xây trục lớn giữa nhà, chia 3 phòng tạo không gian phức tạp theo đúng ý kịch bản. Tất cả được thực hiện với điều kiện sau khi phim quay xong 1 tháng rưỡi (phải đi thuê nhà cho gia đình), đoàn phim phải sửa lại theo thiết kế mới của chủ nhà. Như vậy tất cả chi phí sửa xây bối cảnh này chiếm 1/3 tổng kinh phí thực hiện bộ phim. Ngoài ra còn có bối cảnh một nhà kho cũng là một nhân vật “ẩn” thú vị trong phim.

* Với thế mạnh về âm thanh và sử dụng ngôn ngữ hình ảnh, anh sẽ thành công với thể loại phim kinh dị? Rất có thể sẽ là dự án tiếp theo của anh?

* Đó là loại phim mà tôi không bao giờ xem, chứ đừng nói là đụng đến… Bởi tôi nhát lắm, nhát đến mức truyền cả cảm giác “hãi” sang cho cả vợ con tôi. Đây cũng là điểm cực kỳ yếu mà tôi chưa từng tiết lộ.

HỒNG LIÊN

Tin cùng chuyên mục