Xuân sớm trên đất chín rồng

Xuân sớm trên đất chín rồng

Ông Tư Thăng, Phó Chủ tịch Hội Hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp, phấn chấn cho biết, tết năm nay người trồng hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc rất vui vì ai cũng có nhà cửa khang trang, cuộc sống sung túc, đề huề. Và không chỉ ở làng hoa, khắp nơi trên các tỉnh ĐBSCL, dân miền Tây đang chuẩn bị ăn tết lớn…

Xây nhà ăn tết

Xuân sớm trên đất chín rồng ảnh 1

Ông Tư Thăng đang chăm sóc kiểng trong căn nhà tường ở thị xã Sa Đéc

Giáp tết, ông Lê Văn Đảm, Trưởng ban Nông nghiệp xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ không giấu vẻ lạc quan nói rằng, tết năm nay có chí ít cũng hơn 100 nông hộ cất nhà ăn tết. Nhà lá, bây giờ ở xã hầu như không còn, chỉ có nhà cấp bốn của các gia đình chính sách neo đơn, ai cũng có được mái ấm tươm tất… Sợ tôi chưa tin, ông Đảm hướng dẫn đến thăm gia đình ông Bùi Văn Nho (Hai Quang) ở ấp Tân Long A, một nông dân từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp.

Năm nay, ông Hai Quang đã ngoài sáu mươi, có lẽ nhờ thường xuyên vận động cơ bắp nên vẫn còn khỏe mạnh, sức vóc không thua trai tráng bao nhiêu. Ông Hai vừa xây xong căn nhà tường khang trang, rộng 120m2, tính theo giá thị thành cũng ngót nghét vài trăm triệu. Khi hỏi thăm về chuyện làm ăn, ông Hai cười tươi nói: “Dân ruộng đồng ít khi tính toán, nhưng nếu hỏi thì qua trả lời.

Trên diện tích 7,5 công đất, vụ đông xuân thu hoạch cao nhất 180 giạ, hè thu 120 giạ, thu đông 120 giạ. Hồi mới về đây không có cục đất chọi chim, hai vợ chồng làm thuê làm mướn, giăng câu, đặt lờ, xúc tép mồng ra chợ bán đổi gạo sống qua ngày, dần dà tích cóp ít vốn mua đất, làm ruộng, ngày càng “nở nồi”… Ông Hai chỉ tay về hướng rạch nói: “Bên trong họ cất nhà mới dữ. Út Ô, Tám Thẹo, Sáu Sậu… nhà nào cũng có xe đời mới, nhờ ruộng rẫy!”.

Không chỉ ở xã văn hóa, xã anh hùng Tân Thới, dọc theo tuyến Vòng Cung lịch sử, từ ngoại ô phường anh hùng An Bình, quận Ninh Kiều đến Long Hòa, Long Tuyền-Bình Thủy, nhà nào cũng kiên cố, tiện nghi đủ đầy.

Nhà chú Phạm Văn Ngân (Ba Ngân) ở ấp Long Thạnh, cách UBND xã Phú Thành, huyện Trà Ôn 7km. Mỗi năm, gia đình chú Ba thu nhập từ vườn chuyên canh sầu riêng hàng trăm triệu đồng. Chú khoe căn nhà lầu 2 tầng, vách tường cách nhiệt còn thơm mùi vôi mới, tôi đưa tay định bấm máy ảnh nhưng chú Ba không chịu. Chú khiêm tốn cho rằng, mình chỉ là một nhà vườn nhỏ trong số hàng trăm đại gia miệt vườn này!

Không chỉ lo cho riêng mình, mới đây chú hào hiệp đóng góp 30 triệu đồng, cùng UBND xã xây cầu Vàm Hàn, ấp nhà để trẻ em đi lại học hành thuận tiện hơn. 

“Hai lúa” đổi đời!

Tháp Mười là huyện vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, mấy năm gần đây cũng phát triển tăng tốc. Ông Lương Quốc Chánh (Út Chánh), nguyên Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, kể: “Lúc mới tách huyện, tháng 6-1983, phòng làm việc của nhiều cơ quan cấp huyện toàn bằng cây tràm lợp lá dừa nước, dân làm lúa một vụ chỉ có 7-8 giạ/công, điện, đường, trường trạm thiếu thốn mọi bề, phương tiện giao thông chủ lực là xuồng ghe chèo tay.

Hàng năm, cư dân địa phương thường bị lũ uy hiếp, cuộc sống muôn vàn khó khăn. Bây giờ, hệ thống đê bao hoàn chỉnh, sản xuất ổn định nên đời sống phát triển gấp trăm lần”. Nguyên ấp Mỹ Nam 1 lúc ấy toàn là nhà lá xiêu vẹo, giờ thì xây nhà kiên cố chiếm đến hơn 80%. Ăn nên làm ra, phong trào sắm xe “tem lửa” phát triển rầm rộ, khởi đầu là Tám Nghĩa, Năm Tên, Sáu Hoàng.

Ông Út Chánh dẫn tôi về thăm anh Nguyễn Văn Nghĩa, trước đây làm lúa mùa nổi một vụ, nợ nần chồng chất, bây giờ vốn liếng bạc tỷ trong tay. Trong nhà điện thoại bàn, điện thoại cầm tay, có cả máy giặt. Anh là một trong những đại gia sắm “tem lửa” đầu tiên của huyện. Anh Nghĩa, miệng cười tươi rói, hân hoan nói: “Chẳng qua nhờ chủ trương đổi mới của nhà nước và cần cù lao động, kiên trì vượt khó mà thôi!”. Chuẩn bị ngày mồng 4 tháng chạp này, anh sẽ thu hoạch 4ha lúa “trừ chi phí còn thừa lại 9 tấn, ăn tết khỏe ru!”, anh Nghĩa đoan chắc.

Ông Sáu Nhịn, Phó Chủ tịch xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cùng tôi đi chúc tết sớm các nhà rẫy xứ hành tím vùng biển Vĩnh Châu. Đây là huyện có ba dân tộc: Kinh, Hoa và Khmer cùng cộng cư. Người Hoa và Khmer có nhiều đất đều tập trung trồng hành tím (củ hành) và nuôi tôm sú. Ông Sáu nói năm nay Thái Lan và Indonesia đều trúng lớn hành tím, nhưng hành tím xứ Vĩnh Châu này có giá trị hơn, bởi lẽ nếu để lâu trên giàn hai ba tháng “tồn kho” hành tím vẫn không đổi màu và không bị phân hủy.

Vĩnh Hải cách cửa sông Mỹ Thanh 8km, có 3. 900 hộ với 8/8 ấp đều trồng hành. Đất cát gần cửa sông màu mỡ, trồng hành trúng đậm, năng suất một công nửa tấn hành củ. Hơn 2/3 dân số giàu lên nhờ bám nghề trồng hành tím, năm nay, diện tích toàn xã từ 1.500ha tăng lên 1.669ha hành tím. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người từ 8-9 triệu đồng (năm 2000), hiện tăng lên 15 triệu đồng/năm. Nhiều nông dân Khmer đã vươn lên làm giàu như: Thạch Cẩn, Tô Mẫu, Trương Hố… ở ấp Vĩnh Thạnh B; Thạch Nữa, Ngô Phết ở Ân Thọ 3.

Ở Hậu Giang, tỉnh mới được chia tách từ Cần Thơ từ 5 năm qua, dân quê đón tết càng rôm rả hơn bởi lẽ năm nay bà con được mùa bưởi Năm Roi. Bưởi Năm Roi Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang là đặc sản ngon có tiếng không thua bưởi Bình Minh, Vĩnh Long. Ông Tám Cần ở khu vực Ngã Lá, ấp Phú Lễ A, xã Phú Hữu, khoe: “Trước đây trồng vườn tạp, thu hoạch huê lợi không đủ đóng thuế, từ năm 1980 trở đi, sửa vườn trồng cây bưởi Năm Roi đặc sản, không những tui cất được nhà tường khang trang mà còn tích lũy mua thêm 24 công đất”. Mỗi năm, ông Tám bán 45-50 thiên bưởi cho thương lái Ba Lực, Tám Văn dùng ghe trọng tải 15 tấn chở đi cung ứng cho các nhà hàng, siêu thị ở TP Hồ Chí Minh.

Mùa xuân như đang đến sớm trên mảnh đất chín rồng….

Nguyễn Hà Phương

Tin cùng chuyên mục