Ăn tay đỡ đói?

- Ở Thạnh Hóa (Long An) có cái chợ chim được đồn thổi là bự nhất miền Tây. Ngày nào cũng có khách thập phương tới đó kiếm mua chim chóc, rùa rắn, cuối tuần thì càng đông bộn. Nhưng cứ dòm cảnh những con chim, rắn... bị nhốt chờ bán mần thịt thì càng rầu thúi ruột.

- Chắc là người ta bẫy kiếm thêm lúc nông nhàn chớ gì?

- Lạc hậu tình hình quá. Những người đi bẫy là dân chuyên nghiệp, bán theo mớ chứ không phải dạng vừa. Nói chung bất cứ con gì còn nhúc nhích được là còn bị bắt chờ lên... dĩa. Bắt chim bắt rắn đến mức tận diệt là một thứ phá hoại môi trường kinh khiếp. Bởi đó đều là thiên địch trời cho để ngăn ngừa cào cào châu chấu, ốc bươu vàng, chuột bọ giúp nhà nông.

- Mấy loại gây hại đó xài thuốc xịt, hoặc đặt bẫy là xong?

- Không xong đâu, vì đâu có xuể. Nữa, là càng phun chất độc diệt trừ thì chất lượng lúa gạo, nông sản càng kém. Lúa gạo xuất khẩu của mình bán ít được giá cao vì bị ngắc ngứ ở chỗ này. Không dẹp được cái chợ chim, thì ngày càng mệt.

- À, vụ này cũng nghe nói từ lâu, mà cái chợ đó vẫn bình an tồn tại. Hay là giới chức địa phương duy trì nó như là một cách để... phát triển du lịch? Ông đi qua bà đi lại để mua chim cũng tính như là du khách?

- Cứ tính vậy, có khác gì cắn ngón tay ăn cho đỡ đói!

Tin cùng chuyên mục