Áo dài tuổi học trò

Áo dài tuổi học trò

Đầu tháng 9 năm nay, nghe râm ran trở lại chuyện nữ sinh mặc áo dài đi học: mặc áo dài chào cờ đầu tuần, hay mặc vài lần trong tuần, hay mặc vào những ngày lễ, hay phải mặc quanh năm suốt tháng!?

Áo dài tuổi học trò ảnh 1

Nghe bàn tán và được đọc những đóng góp của bạn đọc trên báo, tự nhiên hâm nóng những gì tôi suy nghĩ đã lâu... mà ngài ngại nói ra những điều mình mắt thấy tai nghe dọc đường xứ xở.

Có một ngày nọ, chúng tôi xuống vỏ lãi vọt máy trên dòng sông Cao Lãnh khi mặt trời vừa ló dạng. Xem kìa! Từng “đàn cò trắng” trên đôi bờ tí tách sóng vỗ liếm chân từng gốc ổi, cành nhãn, rẫy khóm. Con nước lớn ngập tràn mỗi con đường vào nhà, chảy vô tư nghịch ngợm trên mặt sân phơi lúa, bờ đắp lé đé nước...

Một đàn cò trắng! Không, đó là những nữ sinh nông thôn mặc áo dài đi học! Giữa cảnh trời nước mênh mông, ánh bình minh lấp lánh mặt sông, từng đàn chim bắt đầu rời tổ sải cánh bay đi kiếm ăn, chuyến bay mút chỉ cả ngày trời. Còn các nữ sinh? Họ tíu tít cười cười nói nói... ôi! Một không gian trắng phau những vạt áo dài tung bay là tung bay; xa xa lom khom bóng mẹ đang cấy, bóng cha đi cày…

Nhưng, một đám mây đen đặc khói đèn chực hờ phía trước mũi vỏ lãi sẵn sàng úp chụp lên chúng tôi và đàn “cò trắng” như một ngư dân đang vãi chài vừa lí lắc vừa thiện nghệ. Trên nước, dưới nước, giữa là bộ hành - bộ hành sẽ tan thành nước!

Đôi bờ sông quê bỗng nhiên dáo dác tở mở những cánh cò trắng biến thành cò lông bông, rồi biến thành màu nâu của đàn le le, vịt nước... Sợ trễ giờ học, các nữ sinh cột túm vạt áo dài, tay ôm cặp giấu trước ngực sợ ướt sách vở, tay xách dép, còn hai chân thì thay phiên lún sình, thi nhau “chụp ếch” lia lịa...

Rồi cũng tới trường học. Trường học ven sông thấp thoáng các thầy cô đang ngóng đợi học trò. Các nữ sinh bê bết bùn chạy ù xuống bờ sông bám lấy nhau gột quần áo; quần áo ướt loi ngoi dán vào da thịt, mặt tái xanh, run lập cập, lỏn lẻn vô lớp, chào thầy cô.

Vỏ lãi của chúng tôi cũng tấp vô bờ, hỏi thăm đường về xã Mỹ Long. Thật là nhịp nhàng, nhưng có thể ngờ được, tại sao nhà nào nhà nấy đều nhóm bếp không phải lo cơm chiều, mà giống như nướng bánh phồng? Đó là một cuộc hong áo dài trên than lửa ngọn.

- Hong áo dài cho kịp khô, mai cho con The, con Gấm, con Lụa, con Là kịp bận đi học.

- Tháng này tháng mưa, tứ phía dòm đâu cũng sình lầy. Khổ quá! áo ướt lửa khói hong áo có quằn có quện như trùn bò. Kệ, cho con cái nở mặt nở mày.

- Ối lo gì? Mai mốt lót đan, đường xe vô xóm bon bon, bận tới áo đầm phết đất, chớ ba cái áo dài ăn thua gì!

Bao nhiêu băn khoăn về chiếc áo dài lội đi học qua xóm vườn xóm ruộng của tôi tạm lắng. Tôi vui với những mẹ quê có con gái đi học bận áo dài trắng tung bay.

Suốt mấy ngày trời sông nước, ngày nào cũng giáp mặt hừng đông thì nắng, sáng trắng lại mưa: cò trắng thành cò lông bông, cò lông bông biến thành le le vịt nước. Sáng nay, chúng tôi cập bến cầu tàu, bước lên đường phố thị.

Ôi! Thật là chóng mặt với kẻ ngược người xuôi, xe cộ bóp còi inh ỏi. Và những tà áo dài nữ sinh - như những đàn bướm trắng trong vườn hoa bất tận. Du khách giơ máy chụp hình miệng hô “Việt Nam! Việt Nam!”. Mấy chiếc xe lôi máy chở học sinh đi học càng vù vù phấn chấn, còn các nữ sinh thì biết mấy tự hào giơ tay vẫy khách bộ hành như quen biết tự hồi nào. Đầu giờ học mà, ở xã lên huyện, ở huyện lên tỉnh, nào xe lôi, xe lam, xe ôm chở trắng trời chạy theo trí tuệ tương lai trong giờ cao điểm.

Bốp!
Xoạt!
Rầm!

Một vạt áo dài kẹt trong bánh xe cuốn người ngồi sau té ngửa xuống đường...

Tôi lại nghĩ lẩn thẩn về những điều mình nghĩ với sông nước mới hôm rồi và nhớ dì Tám Mè, ngày xưa từng mặc áo dài đi cấy. Dì Tám nói áo dài đi cấy hồi đó may bằng vải đen, vải xám hoặc màu tối. Ra tới ruộng cột túm vạt trước đựng trầu thuốc (chắc giống như cái túi mang xề xệ trước bụng theo kiểu bây giờ) còn vạt sau thả xuống che cái mông lom khom cấy lúa, giữ lịch sự cho người bạn cấy phía sau.

Dì Tám nói thêm, cái áo dài bằng vải bận ấm khi mưa sa gió táp không mong manh, còn nhờ có nón lá, áo chầm che chắn. Bà con đạo Phật, đạo Cao Đài chỉ bận áo dài khi hành lễ trong thánh thất, trong chùa!

Dì Tám thuyết trình ngụ ý kéo tôi cùng đồng tình với dì về chiếc áo dài nữ sinh mặc ngày nay: “Mặc áo dài bó sát với eo co, con gái mới lớn phải chịu đựng suốt ngày khi đi ngoài đường, lúc chạy chơi trong sân trường, đi trên bờ mẫu sình lầy... Đúng là sự bắt buộc không hợp lý, cũng chẳng phải là thuần phong mỹ tục đối với thiếu nữ Việt Nam. Chiếc áo dài chỉ để nữ sinh mặc vào những ngày lễ mà thôi. Mỗi trường học nên thiết kế mẫu quần áo vừa gọn gàng, vừa kín đáo lại vừa thoải mái cho riêng mỗi trường. Dì nghĩ rằng các nữ sinh sẽ rất thích và tự hào khi được mang sắc áo của trường mình”.

Điều tôi chưa dám nói ra về chiếc áo dài suốt dọc đường xứ xở hồi nào tới giờ, mấy bữa rày, được hội ngộ với dì Tám miệng hò tay cấy thuộc loại cự phách xứ Cao Lãnh; kẻ tung người hứng, sao mà ý hợp tâm đầu giữa bà lão nông dân với kẻ lang thang gió cát, lòng tôi được bình thản nguôi ngoai.

Cảm ơn dì Tám Cao Lãnh, cái xứ có câu ca dao mà dì đọc lại khi tiễn tôi xuống vỏ lãi về Sài Gòn:

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh

Con gái nào bảnh bằng gái Nha Mân.

VŨ KIM SA
 

Tin cùng chuyên mục