Dư luận chưa hết ồn ào về việc phong tặng Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật thì nay, giới thầy thuốc, y bác sĩ cũng không khỏi băn khoăn về các tiêu chuẩn phong tặng Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân đang vào hồi… bình bầu. Đối với nhiều thầy thuốc, danh hiệu là thành quả của những năm cống hiến, của thành tích chăm sóc sức khỏe nhân dân được Nhà nước công nhận.
Qua đó để thấy rằng công sức của mình được tôn trọng, cũng là niềm khích lệ cho chính bản thân không ngừng nỗ lực hơn nữa. Với lời thề Hippocrates, không ít thầy thuốc luôn tự nhủ rằng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp là những gì mà cộng đồng, xã hội và Nhà nước tôn vinh nếu làm đúng, làm tròn và làm tốt.
Chẳng phải thế mà ngày 27-2 hàng năm cũng là ngày để toàn xã hội tôn vinh “lương y như từ mẫu”. Do đó, xét phong tặng Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân cũng là một tôn vinh lớn.
Theo quy chế xét tặng, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, phải hội đủ khá nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những tiêu chuẩn chung như trung thành với tổ chức, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều cống hiến thì các thành tích cụ thể cũng khá khắt khe.
Ở đây, chỉ xin đề cập đến danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cũng đã thấy khó cho nhiều y bác sĩ. Đó là phải đạt các điều kiện: Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục và ít nhất có 1 bằng khen của bộ, ngành, tỉnh về thành tích chuyên môn, quản lý y tế; có thành tích trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế từ 15 năm trở lên.
Xét theo tiêu chuẩn này, quả là khó đối với những y bác sĩ mới vào nghề. Thực tế cho thấy, không ít y bác sĩ dù mới vào nghề 5 năm hay 10 năm nhưng họ đã có những cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ chuyên môn tay nghề giỏi, nhiều y bác sĩ trẻ còn có những sáng kiến hữu ích, tích cực xông pha vào những vùng bão lũ, thiên tai hay các vùng sâu, vùng xa để thăm khám sức khỏe cho nhân dân.
Dù rằng tuổi đời còn ít nhưng không thể phủ nhận một bộ phận y bác sĩ đã thực sự hội đủ nhiều tiêu chuẩn để được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Do vậy, việc cứ áp đặt rằng ít nhất phải có 15 năm trong nghề liệu có thiệt thòi với những trường hợp này?
Ngược lại, nhiều trường hợp y bác sĩ đã luống tuổi, thậm chí sắp nghỉ hưu và nhiều năm trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, có đạo đức tốt, có uy tín với đồng nghiệp, thậm chí đã từng vào sinh ra tử thời chiến tranh bảo vệ sức khỏe cho đồng đội nơi tuyến lửa nhưng chỉ vì không đủ 5 năm liền là chiến sĩ thi đua nên chưa đạt chuẩn Thầy thuốc ưu tú. Hoặc dù đã đạt Chiến sĩ thi đua 5 năm liền nhưng lại thiếu bằng khen của bộ, ngành nên cũng không đạt chuẩn.
Quả thật, danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú là cả một thước đo phấn đấu của y bác sĩ nhưng nó cũng chông gai chẳng khác nào hành trình tới đỉnh Olympia vậy. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, không phải cứ dựa vào thành tích đầy đủ để bình chọn mà cần nhìn cả một quá trình cống hiến của thầy thuốc.
Có thể có những con người thầm lặng, miệt mài chăm sóc sức khỏe nhân dân, thậm chí ở những nơi thâm sơn cùng cốc hay biển đảo, biên giới xa xôi, hoặc từng vào sinh ra tử nơi chiến trường nhưng vì điều kiện mà chưa được khen tặng thành tích, tiêu chuẩn.
Vì vậy, công bằng, dân chủ và thực tế cống hiến là những điều cần cân nhắc khi nói đến việc phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân chứ không phải vì những bằng khen hay giấy khen.
TƯỜNG LÂM