Ba chân

Chưa xong chuyện một ông bầu hai đội bóng, giờ lại nảy ra mô hình “hai đội bóng một trò… mèo” hả? Đá banh xứ mình sao toàn xiếc, ảo thuật, bịt mắt bắt dê với thụt bi da không vậy?

– Ông bầu này lấy mồm phang chan chát vào ông bầu kia, hóa ra đó chỉ là cái cớ để tung hỏa mù. Chưa biết chuyện bán suất chơi chuyên nghiệp là thực hay hư nhưng mùi khó ngửi đã nổi.

– Làm sao mà không có chuyện được. Ông bầu mới đao to búa lớn ấy mới mùa trước cũng nổi tiếng vì mang cả vali tiền mua đội banh, đổi tên nó xoành xoạch, rồi góp tay làm loạn thị trường chuyển nhượng bằng các chiêu thổi giá cầu thủ.

– Mà lạ. Cầu thủ chơi xấu trên sân bóng bị phạt thẻ, khán giả gây rối trên khán đài thì chủ sân bị phạt tiền. Vậy sao các ông bầu cứ thản nhiên chơi xấu, rồi vênh mặt lên bình an vô sự?

– Bởi các ông ngồi trên nóc làng banh sợ ném chuột vỡ bình. Bình mà vỡ, chuột lại chạy mất, lỡ bể giải, mấy ổng không còn gì ráo. Vì vậy các ông bầu được thể cứ tự tung tự tác.

– Tình hình đá banh mang danh chuyên nghiệp của xứ mình tóm lại là có ba chân. Các ông bầu giữ hai chân, banh cứ chuyền từ chân phải sang chân trái, rồi chân trái chuyền cho chân phải, xà quần xà quèo. Chân còn lại do các ông VFF, VPF giữ nhưng là chân… gỗ!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục