Lần đầu tiên con gái học lớp 5 mua một phần salad để ăn trưa, cô bé đã rất hãnh diện thông báo sự kiện này ngay khi bước vào cửa bếp. Tôi đã không hoan nghênh sự hào hứng của nó và cảnh báo: “Này con, salad không phải là một bữa ăn. Nó chỉ là món phụ vì chúng không giúp con no lâu được”. Con gái nhăn mũi: “Nhưng salad thì lành mạnh mà, đúng không ạ?”.
Dĩ nhiên, câu trả lời khách quan là “đúng”. Nhưng câu trả lời của tôi phức tạp hơn. Tôi đồng ý đây là một sự lựa chọn lành mạnh nhưng nó phải có thêm phô mai, thịt hoặc các loại hạt. Chất đạm sẽ giúp nuôi dưỡng não và duy trì sự tập trung cho cả ngày học ở trường. Cuối cùng, con gái tôi đồng ý thêm phô mai và trứng vào món salad.
Tôi không thể hưởng ứng sự chọn lựa lành mạnh đó bởi tôi lo con bé đã bắt đầu bắt chước kiểu ăn kiêng của tôi và những thói quen ăn uống nghiêm ngặt mà nó đã chứng kiến khi còn là một đứa trẻ. Thói quen phải ăn nhiều rau cuối cùng đã khiến tôi mắc chứng bệnh chán ăn cách đây 2 năm. Sự lo lắng của tôi về cách chọn lựa bữa ăn trưa của con gái hoàn toàn không phải vô căn cứ. Trẻ con mà có cha mẹ mắc chứng rối loạn ăn uống thường có khuynh hướng sẽ tự phát triển giống như vậy. Thậm chí, đáng sợ hơn khi một nghiên cứu mới đây phát hiện rằng 80% các bé gái 10 tuổi rất sợ bị béo.
Hồi ở trung học, các bạn của tôi ăn chay, kiêng ăn một số loại thịt là vì tỏ lòng tôn kính với động vật, nhưng đó không phải là một phần của lối sống lành mạnh. 25 năm trôi qua, đã có rất nhiều cách để phân loại những gì quan trọng con người nên ăn: thực phẩm không có gluten, thực phẩm thô ít chế biến, thực đơn kiểu Địa Trung Hải… Danh sách “lành mạnh” này cứ ngày càng dài. Nhưng làm thế nào để trẻ con biết đâu là điểm dừng của sự chọn lựa lành mạnh và đâu là những giới hạn không lành mạnh, hoặc đâu là sự ám ảnh bắt đầu? Đối với trẻ con hay mặc cảm và có ngoại hình không được cân đối, các cha mẹ nào giới hạn và hạn chế ăn uống là một giải pháp nguy hiểm tiềm tàng đối với vấn đề của chúng sau này.
Thậm chí khi các con gái chúng tôi, 6 tuổi, 8 tuổi và 10 tuổi, đủ lớn để lựa chọn thực đơn riêng cho mình, thì những gì mà tôi và chồng tôi đã hướng tới sẽ tạo nên một sự khác biệt. Tôi học được nhiều điều từ hạn chế ăn uống khi quan sát cha tôi - người phải đấu tranh với sự thừa cân của mình. Tôi chưa bao giờ bảo con gái hạn chế ăn uống hoặc tập thể dục nhiều giờ mỗi ngày… Bởi tôi biết, khi những hạn chế ăn uống trở thành một lối sống thì điều đó bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh, thành công cụ kéo theo sự bất hạnh - như đã từng xảy ra với tôi. Đó không phải là lành mạnh.
Đó là suy nghĩ của chị Jennifer Kuhel về sự ám ảnh giảm cân của các bé gái. Đã từng có nhiều trường hợp chán ăn đến mức báo động. Các phương tiện truyền thông cũng cảnh báo liên tục kèm hình ảnh những người mẫu da bọc xương, chết dần chết mòn vì không thể dung nạp thức ăn vào cơ thể sau quá trình ăn kiêng, nhịn ăn kéo dài. Có một cơ thể cân đối là điều ai cũng muốn nhưng ăn uống lành mạnh, sống khỏe, tinh thần vui mới khiến cuộc sống con người có ý nghĩa hơn. Như Kuhel, giờ đây, chị “chấp nhận hình thể của mình và tôi hy vọng lối sống lành mạnh mà tôi đã chọn lựa giờ đây sẽ được con gái tôi noi theo”.
HẠNH CHI